Câu Chuyện Cảnh Y

Chương 2: Đội Điều Tra Đặc Biệt

Xe cảnh sát tới giải người về đồn, còn đội của bọn họ vẫn ngồi bên lề đường thở dốc.

Một ông sếp thân hình cao to lực lưỡng mặc trên người bộ đồ cảnh sát nhân dân oai phong đang đứng từ trên nhìn xuống cấp dưới của mình.

Ông lắc đầu chê bai "Bộ đang đi biểu diễn siếc khỉ hả".

Hai con thú bông, anh công nhân may mắn, nhân tượng vàng khè, rồi đội vũ công dưỡng sinh ba người.

Khi ông nhìn tới người còn lại thì muốn ngất xỉu, cái gì mà mặc đồ hoa lá lòe loẹt, trên tay còn cầm cái mai rùa nữa chứ.

Ông bước tới hỏi người nọ "Cách ăn mặc này là sao đây?".

Anh thanh niên trong vai bà đồng cười ngại ngùng "Dạ nay em làm bà đồng bóng coi bói đó sếp, còn cái mai rùa này là dụng cụ hành nghề. Sếp coi hông ngồi xuống em gieo cho sếp một quẻ, linh lắm sếp". Vừa nói đồng chí ấy vừa kéo kéo tà áo đồng phục xanh ngắt của sếp chúng tôi.

À vẫn chưa nói với các bạn, đội của bọn tôi là đội trinh sát hình sự Sài Gòn.

Người đang đứng hỏi là cấp trên trực tiếp của chúng tôi, còn anh chàng đồng kia là Văn Anh, nhưng trong đội thường gọi anh ta là Mạn Đà La.

Mạn Đà La rất mê tín, rất tin thần linh, trời phật, chúa trời mặc dù chúng tôi đang trong ngành theo chủ nghĩa duy vật, mọi chuyện đều xem bằng chứng chứ không tin có ma quỷ.

Sếp Hải liếc mắt nhìn rồi cúi xuống chộp lấy cái mai rùa lên giọng điệu như mọi lần ông ấy tịch thu đồ ăn vặt trong đội "Vớ vẩn, tịch thu".

Ông ấy còn chưa nói xong thì trong khóe mắt lại nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi tới.

Tay cầm mỏ gõ, quần áo rách rưới màu mè.... Chẳng lẽ là.....

Người đó đi tới trước mặt sếp Hải chấp hai bàn tay thành hình chữ thập "Mô phật".

Sếp Hải đưa tay vỗ lên trán mình, quả nhiên cái thằng nhóc này chọn làm nhà sư, còn đầu tư bộ đồ cà sa nữa chớ.

"Mô phật, bằng tăng xin chào thí chủ, pháp danh của bằng tăng là Thích Em Hơi Nhiều".

Sếp Hải nghe xong cái pháp danh này liền cầm cái nón ngành đập lên cái đầu trọc giả của cậu ta một cái.

"Thích em hơi nhiều hả, được rồi chút nữa về tôi ký giấy để cậu đi khất thực".

Số của ông chắc kiếp trước làm nhiều việc gian ác lắm nên kiếp này mới lãnh làm sếp của đám cảnh sát xàm xí này.

Bình thường chỉ chuyên nghĩ ra mấy trò làm ông đau đầu, còn khi truy bắt tội phạm lại bất chấp mạng sống, bất chấp tài sản công khiến ông không ít lần bỏ tiền túi ra đến cho nhà nước.

Mà làm như sợ số tiền đóng bảo hiểm không xài tới hay sao mà cứ một hai tháng lại có đội viên trong đội không bị thương nặng thì cũng bị nhẹ.

Ông chỉ mới 40 tuổi nhưng sắp bạc trắng đầu vì đám nhóc này rồi.

Cái vậy thích em hơi nhiều tên là Đạo Quang, ngay cái tên thôi liền biết người trong đạo rồi. Biệt danh của cậu ấy là Nhà Sư, cứ hễ làm gì cũng có câu cửa miệng "Mô Phật". Chẳng những vậy đôi lúc còn xưng bần tăng này nọ, cậu ta chỉ mớ 23 tuổi nhưng đã có thâm niên tu hành 24 năm rồi.

Do hồi còn trong bụng mẹ cậu đã đi chùa và có pháp danh.

Nhưng mà khi cậu ta lớn lên lại theo đức tin của rất nhiều đạo pháp, thiên chúa, phật giáo đều có cậu ta.

"Được rồi, thu đội".

Sếp Hải phán ra câu cuối cùng liền đi, sợ đứng một hồi ở giữa trời nắng này một hồi ông sẽ bị đám nhóc này làm điên mất.

Vì ngoài hai người ông vừa nói chuyện ra thì tất cả các thành viên còn lại đều.... Y chang.

"Tan ca rồi, đi uống vài lon hông mấy anh em?!". Đội trưởng Phi thoát vai anh bảo vệ may mắn liền rủ đội viên đi làm mấy lon bia cho đã thèm.

Anh ấy là người duy nhất trong đội đã có gia đình, vợ ảnh còn là giáo viên mầm non rất dịu dàng và một nhóc tì đáng yêu.

Nhưng đội trưởng có mỗi tật rất ham nhậu, dù uống không được nhiều nhưng hay rủ lắm.

"Thôi đi, cả buổi sáng nay đứng ngoài đường làm mặt mũi người ta bám bụi xấu xí quá rồi. Mà uống bia sẽ hại sức khỏe, đi lại mấy chỗ đó mắc công trai theo xin làm quen mệt lắm. Bây giờ em phải đi spa chăm sóc da đây!".

Người nói là một cô gái trẻ vừa mới ra trường, làm cảnh sát hình sự mà da dẻ trắng như bông bưởi rồi còn điệu đà hết cỡ.

Nhiều khi trong đội cứ kêu em ấy đổi nghề diễn viên người mẫu gì đi chớ thấy theo ngành này uổng phí sắc đẹp này quá.

Tiểu Anh Đào trong bộ váy ngắn và chiếc áo croptop hở eo ỏng ẹo phe phẩy cái mông leo lên chiếc taxi đã chờ sẵn.

"Bye! ".

Cô còn hạ cửa kính xe xuống vẫy tay với mọi người y hệt như một nữ minh tinh chào tạm biệt fans của mình.

Đội trưởng lắc đầu tặc lưỡi "Con nhà giàu đi làm vì đam mê có khác".

Nói rồi anh xoay lại hỏi "Mấy em ai đi không?".

"Mô phật, phật có dạy tu tâm dưỡng tánh. Nghĩa là tu ở trong tâm là cái tu chân chính nhất, vì vậy đồ ăn thức uống bên ngoài không ảnh hưởng".

Nhà Sư nói dài dòng một hơi là cả đội bật cười, đội trưởng vỗ lên vai chỗ cái lỗ vá của chiếc áo cà sa cười nói "Nói nhiều vậy làm gì. Mà trước tiên anh thấy mày nên đi thay cái áo thầy chùa ra đi. Chứ đi mấy chỗ đó mặc vậy.... ".

Nhà Sư ngay lập tức chấp tay hình chữ thập rồi nhanh như chớp tháo áo cà sa lộ ra một bộ đồ đẹp đẽ,

Rồi cởi luôn cái nón sư thầy, để ra mái tóc và gương mặt nam tính.

Đội trưởng hài lòng gật đầu, anh lại hỏi tiếp "Còn mấy đứa thì sao?".

Hai người còn lại trong đội dưỡng sinh liền gật đầu, bọn họ là thanh niên trai tráng lại không có bạn gái, hôm nay hiếm lắm mới có buổi nghỉ sớm dĩ nhiên là phải đi làm vài ly rồi.

"Sếp".

Anh chàng trong bộ đồ con gấu đã tháo cái đầu gấu ra, anh kêu than "Hồi nãy té một cái còn bị con vịt này đạp lên, bây giờ cột sống lẫn cuộc sống của em bất ổn lắm sếp, em muốn đi viện".

Hoàng Đại Tơ chuyên viên máy tính, trinh sát dày dặn kinh nghiệm, rất tin và đam khoa học kỹ thuật máy tính vì vậy còn có biệt danh là Computer.

Anh chàng từng nói nếu không làm cảnh sát sẽ đi làm hacker. Hack hết mấy nick nào mà anh ta ghét.

Thiệt may là anh đã chọn con đường phục vụ nhân dân này.

Con vịt vàng được nói tới đang liếc nhìn anh chàng, cô cũng đã cởi cái mỏ vịt ra để không khí thổi vào.

"Mày còn dám nói, không tại vấp lên thân người toàn thịt của mày thì tao đâu có té đau đớn chứ hả".

Computer nhìn lại thân mình bên dưới là lớp cơ bụng đã đầy múi của mình mà bị nó nói là toàn thịt.

Cô là đội viên nhỏ tuổi nhất đội, vừa gia nhập được một năm. Tuy tuổi nghề ít nhưng kinh nghiệm liều mạng lại phong phú vô cùng.

Cô là Tô Mộc Trà dân Sài Gòn chính gốc, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Gương mặt xinh đẹp cộng thêm cái răng khểnh duyên dáng nên nhân duyên rất tốt.

Do làm nhiệm vụ suốt ngày ngang dọc ngoài đường trên con xe mô tô oai hùng nên da cô mơn mơn mùi khỏe mạnh.

Vì vậy không chỉ con trai thích mà đôi khi còn được mấy cô bé mới lớn mê mệt.