Câu Chuyện Cảnh Y

Chương 1: Theo Dõi Tội Phạm

Sài Gòn 34 độ, một ngày nắng đẹp.

À mà nói đúng hơn thì Sài Gòn nắng muốn cháy da đầu. Vậy mà giữa con phố đi bộ vào ngày cuối tuần đầy người qua lại đang có hai con người trong bộ đồ thú dày cộm tay ôm túi kẹo đứng quơ tay múa chân.

Có thể cảm nhận được lớp áo bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chí là mồ hôi còn chảy dọc xuống ướt mấy cái không cần ướt.

Dù trên mặt nạ hai con thú ấy đang tươi cười nhưng mặt hai người bên trong lại nhăn nhúm khó chịu.

Một thằng nhóc tầm năm sáu tuổi mập mạp thắng tươi đang cầm trên tay cây kem đứng trước mặt con thú bông có bộ dạng một chú vịt. Nó đưa tay muốn nhận lấy cây kẹo trong túi quà của con vịt.

Nhưng thật không may cho nó là con vịt đang không vui, không muốn cho kẹo chỉ muốn ngoảnh mặt làm ngơ.

Vậy mà thằng nhóc với cây kem đang chảy nhểu nhão từ bàn tay xuống cùm tay kia thì cứ muốn đòi. Nó đưa cái thân hình gần cả tấn ôm chầm lấy chân con vịt làm kem dính lên bộ lông vàng khè mềm mại gần hết.

Cô gái trong bộ đồ hú hồn thầm than, bộ đồ này là đơn vị thuê cho nếu làm dơ thì cô phải tự mình đem ra tiệm giặt ủi.

Thằng nhóc mập này quá trời hại cô rồi. Nếu không phải đang làm nhiệm vụ cô thề nhất định sẽ cởi đôi răng tay vịt đang đeo ra, dùng sức nhéo một cái thiệt mạnh lên hai cái má đầy thịt của nó.

Rồi sẽ giựt luôn cây kem gớm riết kia bỏ vào thùng rác để bảo vệ môi trường.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chớ cô còn phải lo tập trung vào đối tượng cần theo dõi ở đằng xa kia nữa.

Rồi nếu mà cô làm vậy sẽ mang danh ăn hϊếp con nít nữa, mất mặt chết.

Cô cứ đứng yên từ trên nhìn xuống, còn thằng nhỏ thì cứ ôm chân cô từ dưới ngước nhìn lên, đúng là một cảnh thắm thiết tình thâm mà.

Thấy cô cứ dằn co không chịu cho thằng nhóc cây kẹo nên người trong bộ đồ thú hình gấu mới đi lại đưa cho nó.

"Em chơi trò gì dị, trời nắng muốn ná thở còn dư hơi chơi với nó".

Anh ấy phàn nàn rồi đưa cái tay gấu lên quạt cho mát. Mà mát gì nổi ở cái thời tiết này, giờ mà được làm ly bia mát lạnh là hết sảy.

Nhưng làm nghề của bọn họ thì thời gian ăn còn không có huống chi làm uống bia thư giãn.

Cô gái nhìn đứa nhỏ vừa nhận được cây kẹo liền buông chân mình ra, một tay nó cầm cây kem một tay cầm cây kẹo mà cười mất luôn hai con mắt.

"Em chả hiểu sao dưới cái thời tiết này nhưng đội trưởng lại bắt em với anh chui vô hai bộ đồ này, em sắp sốc nhiệt ngất xỉu rồi nè".

Nếu không phải bọn cô từng được huấn luyện dưới nhiều tình huống và điều kiện khổ cực hơn như vầy thì thật sự đã ngất từ đâu rồi.

Anh chàng đang trong bộ đồ gấu đưa cánh tay lông lá lên chỉ về phái góc đường đối diện, ở đó có một người đàn ông trong trang phục công nhân vệ sinh cũng đang cặm cụi quét đường.

Vào vai đỉnh đấy, quét tới quét lui hơn một tiếng đồng hồ cũng đúng có chỗ đó.

Xa xa đằng kia là hai đồng đội của bọn cô đang hòa vào dòng người cùng với các cô các dì tập thể dục dưỡng sinh.

Tối qua do chơi trò chơi thua nên hai người họ phải chui vô đây chịu sự nóng nực gấp đôi, gấp ba người ta.

Nhưng người chịu cực nhất chắc hẳn là kẻ đang đứng làm nhân tượng vàng khè kia.

Mới sáng sớm đứng ở giữa phố đi bộ còn mát mẻ, sau khi đứng suốt 3 tiếng tay chân bủn rủn thì nắng cũng đã lên cao.

Bột vàng trên người do mồ hôi cũng đã chảy ra, nhìn không còn giống nhân tượng mà giống con cá vàng tróc vẩy hơn. Trông khổ sở vô cùng, ngứa không dám gãi, mồ hôi chảy không dám lau.

Không biết đội bọn họ đang đi làm nhiệm vụ hay đang bị khổ sai nữa.

Đang cảm thán cuộc đời thì tai nghe vang kên tiếng đội trưởng "Tất cả chú ý, đối tượng khả nghi xuất hiện".

Hai thằng nhóc tầm hai mươi mấy đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ mon men tới gần cái thùng rác để ở trong góc.

Trong cái thùng bảo vệ môi trường kia đều bị mọi người đi ngang ngó lơ thì luôn bị 8 người vừa làm việc vừa không ngừng nhìn nó.

Và bây giờ lại có thêm hai thằng loi choi tới chạm vào mò mẫm rồi dòm ngó vô trong đó.

Nếu nó mở miệng nói được chắc chắn đã la lên hai chữ "Biếи ŧɦái" rồi.

Đội trưởng điều lệnh "Tất cả chuẩn bị"

Anh ấy còn chưa kịp dứt câu thì ở đâu xuất hiện một đám người đủ mọi lứa tuổi đi tới gần thùng rác, cũng rất nhanh che kín mất hai thằng nhóc đó.

"Không ổn rồi".

Cô gái trong bộ đồ con vịt la lên, sau tiếng la của cô thì cả đội liền chạy nhanh về phía hai thằng nhóc đó.

Thấy có nhiều người chạy về phía mình thì hai thằng nhóc chộp nhanh đồ trong thùng rác rồi chia ra hai hướng chạy.

Tên tóc đỏ rất nhanh đã bị tóm gọn. Nhưng tên tóc xanh cầm túi đồ trên tay thì đang liều mạng chạy thoát vòng vây.

Hai con gấu bông mặc bộ đồ này thiệt khó mà đuổi theo.

Thật tình cờ tên tóc xanh lại chạy về phía bọn họ, con gấu cản quá trời nhưng lại bị thằng nhóc đè ngã xuống đất rồi dẫm lên mình nó mà chạy qua.

Con vịt thấy vậy tính đuổi theo thì vô tình đạp lên mình con gấu rồi té xuống nhưng may thay do trời phật phù hộ lại nắm được cái túi thằng đó cầm.

Kéo một cái mạnh làm cả hai té lăn ra.

"U là trời đau quá". Con vịt la lên, bộ đồ thú bông dày kia cũng không đỡ nỗi cú té trời giáng này.

Nhưng nhờ lần lập công bất đắc dĩ này mà không để xổng tội phạm.

Mấy người đồng đội đi tới đỡ hai người đứng lên, đội trưởng còn vỗ vai cô động viên "Té tốt lắm!".

Nói xong anh cười cười, nhưng người trong bộ đồ con gấu lại bất mãn cởi đầu gấu ra phàn nàn "Nó đạp em trào nước ra rồi đầy nè".

Một câu nói làm mọi người quay lại nhìn rồi cười phá lên.

"Được rồi, thu đội đi".