Cô búi tóc trên đỉnh đầu, hai lọn tóc xoăn nhẹ ở hai bên thái dương rủ xuống, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cổ áo hơi trễ để lộ chiếc cổ trắng ngần, ánh nắng buổi sớm chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô, dáng vẻ xinh đẹp của Ôn Nhiễm, đứng dưới ánh nắng trông như một chú thiên nga trắng thanh lịch.
Tư Hoài Dụ vừa ra khỏi cửa đã thấy cảnh đẹp này, người phụ nữ đứng ngược sáng trước bồn hoa, ánh nắng lốm đốm trên đỉnh đầu, dáng vẻ Ôn Nhiễm cúi xuống ngửi hoa hồng, như thể nữ thần giáng trần, người đàn ông vô thức dừng bước ngắm nhìn.
Những bông hồng đỏ thắm trong tay cô, lại không mỹ lệ bằng nửa phần cô, đây là một vẻ đẹp không mang theo ham muốn thấp hèn, chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ đối với những thứ tốt đẹp.
Mấy ngày nay anh không nói chuyện với Ôn Nhiễm, nhưng mỗi lần ra vào nhà họ Tư đều có thể nhìn thấy cô, người phụ nữ không phải đang ngồi ở phòng khách đọc sách thì cũng đang ở trong bếp nấu ăn, hoặc là ở khu vườn phía sau chơi xích đu.
Địa điểm thời gian khác nhau, nhưng điều duy nhất không thay đổi là cô luôn đẹp, là người khiến người ta phải dừng chân, không thể bỏ qua.
Anh vô thức bước chân về phía Ôn Nhiễm, nhận ra có người đến gần, Ôn Nhiễm quay đầu lại, thấy là Tư Hoài Dụ, cô mỉm cười với anh: “Sớm thế.”
“Sớm.” Tư Hoài Dụ lại gần nhìn kỹ khuôn mặt của Ôn Nhiễm, phát hiện cô đã kẻ lông mày, anh nói: “Phụ nữ các cháu đều thích làm đẹp như vậy sao? Chưa đến tám giờ sáng mà đã trang điểm xong rồi?”
Tư Ngạn mấy ngày nay không có ở nhà, cha mẹ Tư Ngạn đưa ông nội về quê cúng tổ tiên, hiện tại người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà họ Tư chỉ có anh.
Điều này khiến Tư Hoài Dụ không khỏi nghi ngờ, mấy ngày nay Ôn Nhiễm ăn mặc đẹp như vậy, có phải là muốn hấp dẫn sự chú ý của anh không?
Ôn Nhiễm trước đây có thích làm đẹp hay không anh không nhớ, nhưng một người phụ nữ đã có gia đình và thường ở nhà như cô, sao có thể dậy sớm trang điểm được?
Tư Hoài Dụ nheo mắt lại, không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mặt thực sự đẹp đến mê hồn.
“Hít...” Ôn Nhiễm khẽ kêu, tay cô bị hoa hồng làm xước.
Tư Hoài Dụ thấy đầu ngón tay trắng nõn của cô chảy ra một giọt máu đỏ, đôi mắt đẹp của người phụ nữ đã phủ một tầng sương mù.
Trong lòng anh nghĩ, đúng là quá yếu đuối.
Nhìn Ôn Nhiễm vội vàng đưa ngón tay lên miệng để cầm máu, đôi môi đỏ mềm mại kiều diễm, dục niệm trong lòng Tư Hoài Dụ đã kìm nén mấy ngày nay lại bắt đầu trỗi dậy.
Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, kể từ lần trước khi anh ép Ôn Nhiễm vào ghế sofa, bắt đầu từ đêm đó, mỗi tối đi ngủ Tư Hoài Dụ đều nằm mơ, cảnh trong mơ vô cùng sắc tình.
Vốn dĩ anh không phải là người ham muốn quá nhiều, càng không thích đắm chìm vào chuyện nam nữ, chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, sau đó thì không thể kiểm soát được nữa.
Điều khiến Tư Hoài Dụ cảm thấy kinh hãi nhất là, trong giấc mơ, gương mặt của người phụ nữ luôn vào lúc quan trọng lại từ Ôn Nhiễm biến thành cô thư ký bên cạnh Tư Ngạn, người phụ nữ tên là Nguyễn Đường đó.
“Đau quá.” Ôn Nhiễm trách móc: “Đều tại chú đột nhiên chạy tới nói chuyện với cháu, tay cháu mới bị xước đấy.”
Giọng của cô vốn đã mềm mại, lúc này nghe càng giống như đang làm nũng.
Tư Hoài Dụ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng một lúc, nhưng anh nhanh chóng trở nên cảnh giác, ánh mắt nhìn Ôn Nhiễm có chút nguy hiểm.
Mấy ngày nay anh không ít thì nhiều cũng đã điều tra Nguyễn Đường, Tư Hoài Dụ bản tính đa nghi, đối với chuyện trong giấc mơ, anh luôn cảm thấy cô ta và Ôn Nhiễm, nhất định có một người có vấn đề.
“Nhiễm Nhiễm, phát hiện mục tiêu công lược Tư Hoài Dụ có dấu hiệu nguy hiểm.”
Hệ thống nói: “Có thể anh ta đang nghi ngờ hành vi của cô có phải là cố ý không.”