Sau cuộc cãi vã lớn, Mai Lan và Duy Phong quyết định tạm xa nhau để có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Những ngày không có anh bên cạnh, Mai Lan cảm thấy trái tim mình trống trải. Cô chìm đắm vào công việc vẽ tranh, cố gắng xua tan nỗi buồn bằng cách lấp đầy thời gian của mình. Nhưng dù cố gắng thế nào, những kỷ niệm về Duy Phong vẫn không ngừng hiện hữu, khiến cô không thể nào quên được anh.
Về phần mình, Duy Phong cũng không khá hơn. Dù anh lao đầu vào công việc, cố gắng làm quen với sự xa cách, nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng nghĩ về Mai Lan. Anh nhận ra rằng tình yêu dành cho cô không thể bị lãng quên dễ dàng như anh từng nghĩ. Nỗi nhớ về cô trở nên ám ảnh, khiến anh nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Một buổi tối, khi ngồi trong căn phòng vắng lặng, Duy Phong quyết định viết một lá thư cho Mai Lan. Trong thư, anh xin lỗi vì đã quá chú trọng vào sự nghiệp mà quên đi cảm xúc của cô. Anh thừa nhận rằng mình đã sai khi không đặt tình yêu của họ lên hàng đầu và mong cô tha thứ. Đặc biệt, anh mời cô đến một buổi hòa nhạc – nơi họ từng mơ ước được cùng nhau thưởng thức, như một cách để hàn gắn mối quan hệ.
Khi nhận được thư từ Duy Phong, Mai Lan cảm thấy trái tim mình dịu lại. Dù những tổn thương vẫn còn đó, nhưng cô biết rằng anh đang thật lòng muốn sửa chữa những sai lầm. Cô quyết định chấp nhận lời mời, dù trong lòng vẫn còn nhiều do dự.
Tối hôm đó, Mai Lan và Duy Phong gặp lại nhau tại buổi hòa nhạc. Không khí xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn lại những giai điệu du dương và ánh mắt của họ. Trong suốt buổi biểu diễn, cả hai không nói gì, nhưng dường như họ đã hiểu rõ điều mà cả hai đang cảm nhận. Âm nhạc đã đưa họ trở lại với những cảm xúc nguyên sơ nhất, những cảm xúc từng khiến họ yêu nhau.
Sau buổi hòa nhạc, Duy Phong nắm lấy tay Mai Lan, ánh mắt anh tràn đầy sự ăn năn và mong chờ “Anh biết mình đã sai” anh nói, giọng anh chân thành “Anh đã không đặt em ở vị trí xứng đáng. Nhưng anh không muốn mất em.".
Mai Lan nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói. Trái tim cô mềm lại khi nhận ra rằng Duy Phong đang cố gắng thay đổi vì cô “Em cũng không muốn mất anh” cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định “Chúng ta hãy cùng cố gắng vì nhau, để không phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.”.
Họ quyết định thử sức lại mối quan hệ một lần nữa, nhưng lần này với sự thấu hiểu và cẩn trọng hơn. Cả hai cam kết sẽ lắng nghe nhau nhiều hơn, chia sẻ cảm xúc thật của mình và cùng nhau đối mặt với những thử thách trong tương lai. Buổi tối hôm đó, khi họ bước ra khỏi khán phòng, cả hai đều cảm thấy một niềm hy vọng mới đã nhen nhóm, mang theo niềm tin rằng họ có thể vượt qua mọi khó khăn, nếu cùng nhau cố gắng.