Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 32

Ngứa quá, bị muỗi cắn lúc nào vậy?

Ôn Túc Nịnh khóa trái cửa phòng của mình, nằm về lại giường nhưng đã không còn tí buồn ngủ nào nữa.

Mặt cậu lạnh tanh mà trong lòng đang mắng chửi Tần Mộ mấy câu. Cậu nhét tai nghe lại, ngăn cách tất cả tiếng động ở bên ngoài.

Nếu như tình tiết thật sự bị đẩy nhanh… Vậy cậu phải lập tức bắt đầu chuẩn bị để bị đuổi khỏi biệt thự rồi.

Trong đêm, Tần Mộ quả nhiên nôn mửa.

Tiêu Dật Hải bịt mũi, đứng ở bên cạnh, nhìn Tần Mộ ôm bồn cầu, nói mấy câu lè nhè lúc say mà chẳng ai hiểu nổi.

Anh ấy mừng vì mình đã ở lại, nếu không với cái cơ thể bé nhỏ của Ôn Túc Nịnh, khéo thật sự là không làm gì được Tần Mộ.

“Vui, vui, tôi vui… Ợ, đợi biết bao nhiêu năm như thế, cuối cùng…”

Tiêu Dật Hải ừ ừ trả lời: “Rồi rồi, biết cậu vui rồi, mau mau nôn cho xong đi, tôi còn phải đi ngủ nữa.”

Xác nhận Tần Mộ đã nôn xong đợt này rồi, Tiêu Dật Hải kéo hắn đứng lên, nắm cổ áo Tần Mộ, ấn hắn vào bồn rửa mặt để súc miệng.

“Ùng ục… Kính Vân…”

Tiêu Dật Hải nghe thấy, không biết tại sao lại bốc lên ngọn lửa, động tác ấn đầu Tần Mộ càng mạnh hơn, trước khi hắn sắp sửa bị sặc thì mới kéo lên.

“Im miệng, đừng có lầu bầu nữa, cút về ngủ đi!”

Dùng sức đẩy Tần Mộ đã ngã lên giường sang một bên, dành ra chỗ ngủ cho mình xong, Tiêu Dật Hải chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Trước đây khi anh ấy biết Tần Mộ có nuôi thế thân, cũng chỉ cảm thấy đây là hành động bình thường trong giới, sao mà bây giờ lại bỗng nhiên cảm thấy có hơi buồn nôn nhỉ?

Tần Mộ nằm mơ rất nhiều giấc mơ mờ mịt.

Hắn mơ thấy Hạ Kính Vân đang ngồi ở ghế dài trong rừng cây nhỏ trong trường học, cầm quyển sổ ký họa để nghiên cứu về phối màu. Nghe thấy tiếng hắn đến gần, Hạ Kính Vân quay đầu lại nhưng trên mặt lại là một lớp sương mù, không nhìn thấy rõ.

Khi hắn đến gần Hạ Kính Vân thì đã tỉnh giấc.

Tần Mộ rất khát, nhưng so với điều đó, nhưng cảm giác rõ ràng hơn còn có thứ khác, cảm giác khô nóng khó tả xộc vào huyết quản, số rượu còn sót lại khiến tất cả suy nghĩ đều trở nên điên cuồng hơn.

Mấy ngày nay đi công tác rất bận rộn, hắn chưa có lúc nào được giải quyết tử tế.

Hắn vươn tay, lần mò sang bên cạnh, chạm vào một cơ thể ấm áp.

Tần Mộ chẳng thèm suy nghĩ, lần mò tìm lấy cánh tay đối phương, men theo đường cong để bắt lấy bàn tay.

Tay Ôn Túc Nịnh sao lại to ra, thô ra cỡ này?

Tần Mộ bị men rượu làm tê dại cả đầu óc nên không thể nào suy nghĩ được kỹ càng hơn. Hắn nắm lấy bàn tay đó, luồn vào trong chăn, đặt lên chỗ đang hừng hực của mình.

Sau đó, Tần Mộ nghe thấy một tiếng gầm thét vang lên bên tai.

“Cút mau!”

Chờ chút, cái giọng này?!

Nhận ra chỗ bất thường, Tần Mộ vội vàng mở mắt ra, khi nhìn thấy Tiêu Dật Hải nằm ở bên cạnh, cả người hắn nháy mắt tỉnh táo lại.

“Sao cậu lại ở trên giường tôi?”

“Cậu còn có mặt mũi mà hỏi à?” Tiêu Dật Hải tức đến bật cười, anh ấy dùng sức giật tay lại: “Hôm qua là ai kéo tôi lại uống rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự rồi bảo tôi đưa sang bên này? Ông đây ngậm đắng nuốt cay suốt cả đêm, còn chẳng ngủ được bao nhiêu để chăm cậu, mà giờ cậu đối xử với tôi như thế đấy à?”

Tần Mộ chật vật hồi tưởng lại, ký ức cuối cùng chỉ là hắn đang uống rượu với Tiêu Dật Hải và vài người bạn.

Hôm qua trên đường đi công tác về, hắn bất ngờ nhận được tin Hạ Kính Vân tuần sau sẽ về nước, đúng là mừng rỡ như điên, ngay lập tức đã hẹn đám bạn chơi thân nhất ra ngoài.

Hình như đúng là hắn đã nhờ Tiêu Dật Hải đưa mình về biệt thự.

“Xin lỗi.”

Nghe thấy hắn xin lỗi, Tiêu Dật Hải càng tức hơn.

Nếu như người nằm ngủ bên cạnh hắn là Ôn Túc Nịnh, Tần Mộ chẳng phải còn định dày vò người ta thêm một trận à?