Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 31

Tiêu Dật Hải có phần không chịu nổi bầu không khí trầm lặng này, đặc biệt là khi Ôn Túc Nịnh lại đang chợt bắt đầu ho khan sù sụ, đôi vai gầy gò run rẩy, khiến trái tim anh ấy cũng phải run lên mấy hồi.

“Cái gì nhỉ, cậu lưu số tôi lại đi. Nếu ban đêm mà cậu ấy có vấn đề gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Ôn Túc Nịnh khẽ “ừm” một câu, cậu lưu số của Tiêu Dật Hải lại, bất kể là có dùng đến hay không nhưng với cậu mà nói, đây cũng là một nguồn tài nguyên.

Tiêu Dật Hải: “Nếu không chuyện gì nữa thì tôi đi đây, phương thức liên lạc của bác sĩ gia đình cậu đã có chưa?”

Cậu thiếu niên trước mặt gật đầu, vào lúc Tiêu Dật Hải định quay người đi, anh nghe thấy giọng nói thoáng chần chờ của Ôn Túc Nịnh:

“Anh Tiêu, ở lại có được không?”

Tiêu Dật Hải bất chợt quay đầu lại nhìn Ôn Túc Nịnh.

Áo khoác của Ôn Túc Nịnh đã trễ xuống trong lúc cậu cởi đồ cho Tần Mộ, cổ áo ngủ lỏng lẻo, lộ ra cả mảng da thịt trắng trẻo cùng đường cong xương quai xanh xinh đẹp, vị trí bên cổ gần bả vai của cậu có hơi đỏ lên, dường như là dấu hôn vẫn còn chưa tiêu biến hoàn toàn.

Trong tiếng ngáy lúc say ngủ của Tần Mộ, anh ấy đối diện với ánh mắt của Ôn Túc Nịnh, nhìn thấy rõ sự thỉnh cầu trong mắt của cậu thiếu niên.

Trái tim vốn đã bình tĩnh thì giờ lại lần nữa không thể khống chế mà đập điên cuồng.

Ôn Túc Nịnh tiếp tục nói: “Tần Mộ say thành ra như kia, tôi sợ nhỡ xảy ra chuyện gì thì mình không thể xử lý được anh ta. Vả lại cũng muộn lắm rồi, nếu như anh Tiêu không ngại thì cứ nghỉ ở đây đi.”

Tiêu Dật Hải đương nhiên là không ngại.

Ôn Túc Nịnh nói rất có lý, nhưng so với mấy thứ này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì anh ấy không muốn từ chối lời nhờ vả của cậu thiếu niên.

“Được, vậy tôi sẽ ngủ lại đây, không cần xếp phòng cho tôi làm gì, tôi ngủ ở giường cậu ấy là được.”

Tiêu Dật Hải đồng ý, quan hệ của anh ấy và Tần Mộ rất thân thiết, nếu không Tần Mộ cũng chẳng để anh ấy đưa mình về biệt thự, phải biết rằng sự tồn tại của Ôn Túc Nịnh là bí mật mà ai cũng biết nhưng không nói ra mà thôi. Cho dù là mấy người chơi cực thân của bọn họ cũng chưa có ai từng tận mắt nhìn thấy cậu thiếu niên.

Ôn Túc Nịnh hài lòng, lần này cho dù Tần Mộ có dày vò đến chết trong đêm thì cũng không cần cậu phải trông nom nữa.

Có thể ngủ một giấc yên bình rồi.

“Để tôi lấy chăn cho anh Tiêu.”

Ôn Túc Nịnh lên phòng ngủ tầng hai để ôm chăn ra, thấy cậu thiếu niên mỗi việc ôm chăn và gối thôi mà cũng thấy hơi mất sức, Tiêu Dật Hải vội vàng đi lên, nhận lấy.

Cũng chính vào lúc này, anh ấy nhìn thấy rõ ràng vết sẹo trên cổ tay Ôn Túc Nịnh kia.

Vết cắt mới nhất khi Ôn Túc Nịnh xuyên tới đây giờ đã kết vảy, vảy máu màu đỏ sẫm trông cực kỳ chói mắt trên cổ tay trắng ngần. Lúc nãy, Tiêu Dật Hải đã chú ý đến trên cổ tay Ôn Túc Nịnh lờ mờ có thứ gì đó, những mãi đến bây giờ mới nhận ra đấy là cái gì.

Cái này…

Tiêu Dật Hải thấy hơi ngạc nhiên, nhưng Ôn Túc Nịnh lại không hề để tâm tới ánh mắt đang tập trung vào cổ tay mình của người đàn ông, cậu lại ra bên ngoài rót một cốc nước ấm, đặt trên tủ đầu giường bên phía Tiêu Dật Hải.

Hành động chu đáo như thế này làm Tiêu Dật Hải phải thấy giật mình: “Cảm ơn.”

“Phải là tôi nên cảm ơn anh Tiêu mới đúng.” Ôn Túc Nịnh cười. Cậu xác nhận lại tất cả công tác lịch sự đã làm xong hết rồi, bèn nhẹ nhàng nói: “Vậy tôi về phòng ngủ ngơi đã.”

“Được.”

Ôn Túc Nịnh rời khỏi phòng ngủ của Tần Mộ, còn giúp họ đóng cửa lại.

Cậu tắt đèn phòng khách đi, lần mò trong màn đêm để về phòng của mình, trên đường đi, cậu giơ tay sờ vào cổ của mình.