Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 9

Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, sức khỏe chỉ càng ngày càng tệ đi mà thôi.

Không ngạc nhiên khi về sau, cơ thể của nguyên chủ yếu đến nỗi khó mà xuống giường.

Ôn Túc Nịnh khẽ cau mày, cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi hỏi dì Vương: “Dì đi xe máy điện đến phải không? Chiều nay cháu có thể mượn xe được không?”

“Cậu định đi đâu à?”

“Vâng, cháu muốn đi bệnh viện.”

Dì Vương lập tức dừng đũa, lo lắng hỏi: “Cậu thấy không khỏe chỗ nào? Có cần gọi bác sĩ gia đình không? Nếu bắt buộc phải ra ngoài, có cần dì đi cùng không?”

Ôn Túc Nịnh: “Không sao, cháu chỉ muốn lấy ít thuốc, tiện thể ra ngoài hít thở không khí thôi.”

Bà Vương gật đầu: “Được rồi, vậy buổi chiều dì sẽ ở nhà chờ cháu về.”

Sau khi bàn bạc xong, Ôn Túc Nịnh trở về phòng để ngủ trưa. Cậu thức dậy vào lúc hai giờ ba mươi phút, rồi đi xe máy điện của dì Vương rời khỏi khu biệt thự.

Cậu không đến bệnh viện gần nhất mà dừng xe tại trạm tàu điện ngầm gần đó, tiếp đó đi tàu đến bệnh viện trung tâm.

Bệnh viện gần khu biệt thự có nhiều người quen biết Tần Mộ, bác sĩ gia đình mà Tần Mộ sắp xếp cho cậu cũng là từ bệnh viện đó mà ra.

Ôn Túc Nịnh không muốn để Tần Mộ biết mình đã tự ý đến bệnh viện.

Hiện tại không phải là giờ cao điểm, may mắn là cậu vẫn có một chỗ ngồi.

Ôn Túc Nịnh xuống xe ở trạm bệnh viện trung tâm, tiếp theo cậu đăng ký khám tại khoa tâm lý bằng máy đăng ký tự động của bệnh viện.

...

Ôn Túc Nịnh cầm tờ kết quả xét nghiệm và thuốc, rời khỏi bệnh viện.

Bác sĩ vừa nhìn những vết sẹo cũ lẫn mới chồng chéo trên cổ tay của cậu, lập tức hiểu rằng vấn đề đã nghiêm trọng lắm rồi. Tuy nhiên, trong suốt cuộc trò chuyện, cảm xúc và trạng thái của Ôn Túc Nịnh lại hết sức ổn định.

Bác sĩ đưa ra kết quả chẩn đoán một cách thận trọng, thực ra bác sĩ đã khuyên Ôn Túc Nịnh nên nhập viện để điều trị. Nhưng vì không có tiền, nên cậu chỉ có thể tạm thời dùng thuốc để kiểm soát tình trạng bệnh, đồng thời tiến hành điều trị tâm lý định kỳ.

Ôn Túc Nịnh thực sự cần được điều trị các triệu chứng sinh lý. Chuyến đi lần này đã tiêu tốn hơn chín trăm đồng cho các loại xét nghiệm, làm cho tài khoản vốn dĩ không dư dả mấy của cậu càng thêm eo hẹp.

Ánh hoàng hôn cuối cùng đã nhuộm cả bầu trời thành rỏ rực, nhưng một tòa nhà chọc trời lại cắt đôi bầu trời rực rỡ thành hai mảnh. Ôn Túc Nịnh đứng trên bậc thang, chợt cảm thấy hơi đói.

Cậu chầm chậm đi về phía trạm tàu điện ngầm, suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tắt qua con hẻm gần đó.

Nhưng Ôn Túc Nịnh không ngờ rằng, khoảng cách vỏn vẹn năm trăm mét ấy, đối với cậu bây giờ lại trở nên xa xôi đến vậy.

Cậu đi rất chậm, thậm chí có thể rõ ràng ngắm được cảnh hoàng hôn dần chuyển sang ban đêm. Nơi này có lẽ là một con hẻm nằm phía sau các cửa hàng, nó chật hẹp và tối tăm, chỉ có vài chiếc đèn đường lác đác.

Ôn Túc Nịnh đi được nửa đường thì cảm giác đói cồn cào trong bụng đã chuyển thành đau đớn, cậu không nghĩ rằng mình lại dễ bị đói đến như vậy.

Cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng và tăng tốc bước chân.

Phía trước có một bóng người đang ngồi xổm trên bậc thềm ở cửa sau của một cửa hàng nào đó. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi lên gương mặt điển trai nhưng mang vẻ hờ hững của chàng trai trẻ, mái tóc vàng nhạt rối bời cùng khuyên tai đen lóe lên tia sáng óng ánh ở vành tai.

Ôn Túc Nịnh phớt lờ việc tim và phổi của mình không cho phép bản thân đi nhanh như thế này, nhưng cậu lại phải giảm tốc độ vì cơn đau thắt trong phổi.

Đột nhiên, mắt cậu tối sầm, cảm giác chân như đang bước trên bông, rồi trong nháy mắt cậu không biết gì nữa.

Ong ong…

Bên tai cậu ta như có một đàn ong vò vẽ đang vỗ cánh. Tiếng kêu ong ong đâm vào não, khiến nhãn cầu và thái dương căng chặt, không tài nào chịu nổi.

Ôn Túc Nịnh đoán rằng có lẽ mình sắp bị ngã. Cậu lặng lẽ thở dài, chuẩn bị tinh thần để té, trong lòng chỉ còn cảm giác đầy bất lực.

Phải rất lâu sau, tiếng ù tai mới giảm bớt. Cậu nghe thấy một giọng nói lo lắng gần ngay trước mắt:

“Này, anh sao rồi, có cần đến bệnh viện không?”