Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 8

Chàng trai rút lại toàn bộ biểu cảm, bỏ bát đũa vào máy rửa chén, rồi đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Trong mấy ngày Tần Mộ đi công tác, Ôn Túc Nịnh có thể tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp của mình.

Ôn Túc Nịnh tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở từ hôm qua. Cậu tra thêm thông tin tên mạng về trang web “Khởi Trình Trung Văn”, tìm hiểu rõ quy trình ký kết hợp đồng, rồi mở máy tính, bắt tay vào chuẩn bị.

Cậu viết tiểu thuyết chỉ với mục đích là kiếm tiền. Vì vậy mục tiêu đầu tiên dĩ nhiên là ký được hợp đồng, Ôn Túc Nịnh không nghĩ tới việc viết dàn ý, mà bắt tay ngay vào viết phần mở đầu.

Làm như thế có thể tăng hiệu suất lên mức tối đa, nếu phần mở đầu không được chấp nhận, cậu sẽ chuẩn bị ngay bước tiếp theo.

Ôn Túc Nịnh đã nghiên cứu kỹ các thể loại tiểu thuyết trên bảng xếp hạng của trang web, cuối cùng cậu chọn viết về thể loại văn học về những năm 60-90*. Mặc dù cậu ta chưa từng trải qua thập niên 60 hay 70, nhưng lại có rất nhiều bạn bè và tiền bối là người của thời đại đó, trong cuộc sống hằng ngày cậu cũng nghe được không ít câu chuyện từ họ.

Cậu mở tài liệu, suy nghĩ trong hai mươi phút, rồi gõ xuống con chữ đầu tiên.

Trong khi đó.

Tần Mộ đang lái xe thì đột nhiên nghe thấy bụng mình phát ra tiếng rột rột. Âm thanh này đã đeo đuổi hắn cả đêm, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Nhưng bây giờ hắn lại đang ở trên đường cao tốc để đi đến sân bay.

Không thể nào, sao còn tiếp tục nữa chứ?

Khao khát không thể dùng lý trí để kiềm chế trào lên như những cơn sóng vỗ mạnh vào ý chí của Tần Mộ. Hắn nghiến răng chịu đựng, không được, nhất quyết không được! Dù có chết, cũng phải cầm cự đến sân bay!

Không ai ngờ rằng, một sếp tổng mặc tây trang chỉnh tề lại đang cố gắng dùng hết sức lực toàn thân để siết chặt cơ mông.

Bận rộn quanh năm khiến Ôn Túc Nịnh hình thành thói quen tập trung cao độ. Một khi đã vào trạng thái làm việc, rất ít chuyện có thể làm cậu phân tâm.

Nhưng hiện tại, Ôn Túc Nịnh lại phát hiện mình không thể kiểm soát được sự tâm trí của bản thân nữa.

Có lẽ là do cơ thể quá yếu, khiến não bộ dễ bị mệt mỏi.

Ôn Túc Nịnh đứng dậy, đi một vòng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại ngồi trước máy tính.

Cứ như vậy, mỗi khi nhận thấy mình bắt đầu phân tâm, cậu sẽ lập tức đứng dậy đi lại vài bước, để tinh thần có thể khôi phục một chút.

Ban đầu tốc độ tất nhiên không thể nhanh, bốn tiếng trôi qua mà Ôn Túc Nịnh chỉ viết được ba nghìn chữ.

Cậu lưu tài liệu, đứng dậy, xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Dì Vương đang bận rộn trong bếp, vừa nghe thấy Ôn Túc Nịnh ra ngoài, bà lập tức quay lại và nói: “Cơm đã xong rồi, Tiểu Ôn vào ăn đi.”

“Vâng.”

Dì Vương là người Tần Mộ cố ý thuê đến để chăm sóc Ôn Túc Nịnh, hằng ngày bà chịu trách nhiệm nấu ăn và dọn dẹp.

Trên bàn có ba món mặn và một bát canh, Ôn Túc Nịnh ngồi xuống bàn ăn, rồi mở lời mời: “Dì cùng ăn với cháu đi.”

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Ôn Túc Nịnh mời, nên dì Vương vui vẻ đồng ý, rồi ngồi xuống đối diện Ôn Túc Nịnh.

Theo lý thuyết, bảo mẫu không thể ăn cùng với chủ. Nhưng Ôn Túc Nịnh thường ngày chỉ ở một mình trong biệt thự, dì Vương là người duy nhất ngoài Tần Mộ mà cậu có thể gặp.

Lâu dần, dì Vương cũng nhận ra sự cô đơn của Ôn Túc Nịnh. Đôi khi bà sẽ làm thêm một chút việc trong biệt thự để bầu bạn với cậu.

Mặc dù thức ăn trước mặt rất phong phú, nhưng Ôn Túc Nịnh không thấy thèm ăn mấy, cậu ép mình ăn thêm nhưng chỉ tạo thành cảm giác muốn nôn khan.

Vì vậy, Ôn Túc Nịnh chỉ ăn đến khi không còn đói nữa thì dừng lại.

Dì Vương biết sức khỏe của cậu không tốt, cũng không hỏi xem có phải thức ăn không hợp khẩu vị hay không. Mỗi lần bà đều thay đổi cách nấu cho những món mà Ôn Túc Nịnh thích, làm nhiều quá thì sẽ tự mang về nhà mình. Nói chung là không để Ôn Túc Nịnh ăn lại đồ thừa.