Dường như ngay khi Lộc Minh Vi vừa làm động tác xong, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc cộc: "Có ai ở đây không?"
Lộc Minh Vi khẽ nhếch môi.
Cô vui vẻ mở cửa lớn: "Đến đây!"
Bên ngoài là một cô gái mặc đồ công sở.
Ánh mắt Lộc Minh Vi lướt qua khuôn mặt cô gái, diện mạo xinh đẹp, vầng trán đầy đặn, sắc mặt hồng hào, các cung trên mặt đều không có tổn thương, nhìn qua là một tướng mệnh tốt.
Điều duy nhất có vấn đề có lẽ là đôi mắt phượng.
Một tia hồng quang vây quanh khóe mắt, ám chỉ chuyện tình duyên của người này không mấy thuận lợi, đặc biệt là một tia hồng quang hơi ngả sang đen, lượn lờ trên trán, mang theo dấu hiệu tai họa.
Lộc Minh Vi nhận ra có điều kỳ lạ, hoàn toàn an tâm.
Cô khẽ mỉm cười, bình thản nhìn cô gái: "Cô có chuyện phiền lòng sao?"
Cô gái lộ vẻ kỳ lạ: "Đúng vậy."
Lộc Minh Vi tự tin, đầy quyết tâm.
Nhưng ngay sau đó, cô gái lại nói: "Dù sao thì Lộc Minh Vi, em đã năm ngày không đến trường rồi, em bảo làm sao giáo viên không phiền chứ?"
Lộc Minh Vi: ……… "Hử?"
Cô gái khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lộc Minh Vi: "Hử cái gì mà hử? Lộc Minh Vi, cô biết em rất buồn, nhưng hiện tại em vẫn là sinh viên, phải nghĩ cho tương lai của mình… Cô đã cho em nghỉ rồi, tối chủ nhật em phải về ký túc xá, sáng thứ hai tiếp tục đi học, rõ chưa?"
Lộc Minh Vi: ……… "Cô?"
Cô gái nhíu mày: "Lộc Minh Vi? Chỉ có năm ngày thôi, em không nhận ra cả người hướng dẫn của mình sao?"
Lộc Minh Vi: ………
Lúc này, ý thức thế giới bay lơ lửng bên cạnh lại cười ha hả, rồi lén lút trốn đi khi thấy ánh mắt gϊếŧ người của Lộc Minh Vi.
Lộc Minh Vi ngoan ngoãn gật đầu: "Nhận ra rồi."
Cô suy nghĩ một chút, rồi thử hỏi: "...Cô Tằng?"
Cô Tằng nhướn mày, nghi ngờ nhìn Lộc Minh Vi.
Lộc Minh Vi vô thức đứng thẳng người, bình thản đối diện ánh mắt của cô.
Cô Tằng không nhận thấy có vấn đề gì. Gật đầu: "Không có việc gì thì về trường sớm đi... À còn nữa."
Ngừng một chút, Cô Tằng lại nói thêm: "Sao điện thoại của em không bật lên? Bạn cùng phòng đã gọi cho em rất nhiều lần, lúc đầu em không bắt máy, sau đó lại tắt máy luôn. Nếu không phải cô biết địa chỉ của em, tới đây xem sao, mấy em ấy đã định báo cảnh sát rồi."
Điện thoại? Điện thoại! Điện thoại!
Lộc Minh Vi chợt nhận ra, cô đã quên mất điện thoại còn tồn tại: "À... em quên mất."
Cô Tằng: "..."