Lộc Minh Vi tràn đầy tự tin.
Nhưng chưa tới ba ngày, cô đã gặp phải thất bại đầu tiên trong sự nghiệp!
Con hẻm này nằm ngay bên cạnh khu phố náo nhiệt... Nhìn từ con phố đông đúc, nó chỉ là một con hẻm tối tăm, vì vậy hầu như không có ai lạ mặt đi qua.
Những người ngang qua hầu hết là những hàng xóm sống trong con hẻm này.
Đầu tiên, họ thường ngạc nhiên vì tiệm bói toán lại mở cửa, sau đó khi nhận ra người quản lý tiệm là Lộc Minh Vi, họ lại cảm thấy chỉ tiếc rèn săt không thành thép: "Tiểu Vi à, con không thể học theo ba mẹ con được!"
"Chúng ta không thể mê tín!"
"Bói toán đều là lừa gạt!"
"Không thể nói là gạt người..."
"Vợ chồng Lộc từng nói nhận nuôi Tiểu Vi, sau này nhất định sẽ phát tài! Nhìn xem bây giờ... Ôi, tôi đang nói gì vậy? Dù sao thì lừa gạt là không được!"
"Đừng nói nữa, chẳng phải Tiểu Vi đang buồn sao?"
"Tiểu Vi, con là sinh viên Đại học Quế Thành, sau này có rất nhiều cơ hội, tuyệt đối không thể làm những việc lừa gạt người khác!"
"Đúng, đúng, không thể mở cái này đâu."
"Nếu con có khó khăn, cứ nói với chúng ta... hoặc báo cho cộng đồng cũng được!"
Nếu không phải vì Lộc Minh Vi thay đổi lời nói rằng cô chỉ là nhớ ba mẹ nên tạm thời mở cửa tiệm, chắc chắn sẽ có hàng xóm gọi thẳng cho cộng đồng, nhờ nhân viên cộng đồng hoặc thậm chí là cố vấn trường đại học đến để giáo dục cô.
Sau khi nói đi nói lại, Lộc Minh Vi cuối cùng cũng tiễn được những hàng xóm đi.
Cô vội vàng đóng cửa lại, rồi tựa vào cánh cửa, lau mồ hôi trên trán, cảm thấy có chút sợ hãi.
Ý thức thế giới cười khúc khích: "Đây là nghề cũ mà gái nói à?"
Lộc Minh Vi đưa tay nắm lấy một mảnh nhỏ của nó, không nhịn được nghiến răng: "Đừng quên giờ chúng ta ngồi cùng một bè giữa dòng, nếu tôi không tìm được người có duyên, thì cậu cũng xong rồi!"
Ý thức thế giới im bặt.
Sau một lúc, nó mới uất ức lên tiếng: "Vậy bây giờ làm sao đây?"
Lộc Minh Vi: ……
Cô hoàn toàn không ngờ tới tình huống này đâu. :)
Dù sao thì trước đây Lộc Minh Vi từng ở trong Linh Hư Môn, mà thiên cơ của Linh Hư Môn có thể nói là nổi danh khắp thế gian. Dù là người bình thường hay hoàng đế tướng quân, thậm chí là đạo ma tu sĩ đều nghe danh như sấm, mỗi ngày có rất nhiều người đến bái phỏng, cô chỉ cần ngồi trong điện, chờ người có duyên đến tìm là được.
Lộc Minh Vi suy nghĩ một lát, đưa tay làm một động tác, phát ra một tia kim quang: "Chỉ có thể thử cách này thôi."
Mời một người có duyên đến.