Cô Ân Phụ Đức

Chương 7

Tôi xách balo lên xe, chú tài xế đưa tôi về nhà bà ngoại.

Ba người cậu đang đứng đợi tôi.

Cậu út nhiệt tình nhéo mặt tôi: "Tiểu Tô, con đến rồi, cậu nhớ con quá. Nhanh vào nhà đi. Bà ngoại đã nấu một bàn lớn cho con rồi."

Tôi tránh khỏi nanh vuốt của cậu út, trả lời một cách lạnh lùng: "Cảm ơn cậu."

Cậu út tỏ vẻ bị tổn thương: "Tiểu Tô, con không thích......!"

Anh còn chưa nói xong, cậu cả vẻ mặt lạnh lùng túm lấy tai cậu út nói: "Đừng làm phiền Anh Anh."

Cậu út cảm thấy tủi thân: "Anh cả, anh...... ư ư!"

Cậu út lại bị cậu hai bịt miệng lại.

Tôi đã quen rồi nên bước vào với vẻ mặt không cảm xúc.

Phòng ăn.

Bà ngoại vừa mới bày bát đĩa, nhìn thấy tôi liền trìu mến nói: "Bé con, nhanh đi rửa tay rồi ăn."

Nghe bà ngoại gọi "bé con" làm tôi trực trào nước mắt.

Tôi nhào vào lòng bà, nghẹn ngào nức nở: "Bà ơi..."

Bà nội rất lo lắng: "Bé con làm sao vậy? Ai bắt nạt con?"

Tôi lắc đầu: "Bà ơi, con không sao. Con chỉ muốn ăn món thịt viên sốt tương đỏ của bà làm thôi."

Bà nội vuốt khóe mắt tôi một cách trìu mến: "Được rồi, bé con ăn nhiều một chút."

Sau bữa ăn.

Trong căn phòng công chúa được ba người cậu sửa sang lại và trang trí cẩn thận, tôi thoải mái lật qua cuốn sách.

Mặc dù tôi chán ghét Phương Tri Ân, nhưng cô ấy đã ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi.

Ở một khía cạnh nào đó, tôi thực sự đang "chạy trốn".

"Cộc cộc cộc-"

"Tiểu Tô."

Đó là mẹ tôi.

Mẹ có buổi biểu diễn tối nay nên đã vội vã đến gặp tôi trước.

Tôi đóng cuốn sách lại, đi ra mở cửa.

"Mẹ."

Mẹ vuốt tóc tôi khi bước vào cửa: "Con thật sự muốn sống ở nhà bà ngoại à?"

Tôi do dự vài giây rồi chậm rãi gật đầu.

"Được rồi."

Mẹ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Có câu hỏi nào mà con không biết câu trả lời không?"

Tôi không khỏi nói: "Mẹ, mẹ có nghĩ đó là lỗi của con? Phương Tri Ân nói dối, con đương nhiên không thích cậu ta!"

Tôi bực bội nói tiếp: "Chú Phương sẽ rất tức giận nếu biết Phương Tri Ân lại trở nên như thế này."

"Tiểu Tô, con không thể nói như vậy."

"Con biết mà, mẹ."

Tôi lẩm bẩm xin lỗi chú Phương trong lòng.

Mẹ thở dài rồi nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tô, mẹ cũng từng giống như con, đi thẳng vào vấn đề, không bao giờ bỏ cuộc khi tranh cãi. Khi mẹ mới ra mắt, bạn tốt của mẹ đã lấy trộm bài hát gốc của mẹ, viết nguệch ngoạc vài chữ rồi phát hành một đĩa đơn trước mẹ. Cô ấy đã trở nên nổi tiếng. Mẹ đã nói với quản lý của mình là cô ấy đạo nhạc, cô ấy đã khóc và xin lỗi, điều đó khiến mẹ chán nản. Lúc đó cô ấy rất nổi tiếng, người quản lý của cô ấy cũng bảo vệ cô ấy. Mẹ rất tức giận nên đã về nhà phàn nàn với bố con để được an ủi. Thế mà ông ấy lại lý luận với mẹ, nói mẹ không cần phải tranh cãi với kẻ trộm, nên tập trung vào việc sáng tác của mình. Tất nhiên, không có kết cục tốt đẹp cho kẻ trộm. Sau này, cô ấy "hết thời" và biến mất khỏi mọi người. Nhưng bố của con không hiểu chút nào, điều mẹ muốn là ông ấy đứng về phía mẹ. Ông ấy là loại người như vậy. Anh Anh, bố con rất yêu con. "

Tôi lẩm bẩm: "Nếu chồng con mà cư xử như vậy thì con sẽ ly hôn!"