Cô Ân Phụ Đức

Chương 6

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ thất bại, cô ấy nặn vài giọt nước mắt và nói: "Anh Anh, tớ xin lỗi. Tớ không có ý nói cậu yêu sớm, tớ chỉ nghe các bạn cùng lớp bàn tán về mối quan hệ của cậu với Lý Diễm, tớ sợ cậu không biết nên mới nhắc nhở cậu......"

Tôi lạnh lùng nói: "Vậy sao."

Phương Tri Ân nhẹ nhàng khóc nức nở, lẩm bẩm "Tớ xin lỗi".

Tôi rất bực mình.

Cô ấy quan tâm tôi mới lạ, đạo đức giả.

Tôi phớt lờ cô ấy.

Chú tài xế cũng tập trung lái xe.

Sau khi về đến nhà, Phương Tri Ân "cố ý" ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

Thật ra.

Không chờ cô ấy phàn nàn, bố tôi đã gọi tôi vào phòng làm việc.

"Anh Anh, sao Tri Ân lại khóc?"

Tôi bực mình: "Bố đi mà hỏi cô ta!"

Ông dùng ngón tay búng nhẹ trán tôi: "Sao con lại nói chuyện với bố như vậy?"

Tôi cảm thấy oan ức: "Nếu bố thích Phương Tri Ân thì để cô ta làm con gái bố!"

"Anh Anh, con đang nói linh tinh gì vậy!" Ông xoa xoa trán tôi, "Bố sai rồi, lẽ ra bố không nên đánh con, tha thứ cho bố nhé?"

Tôi im lặng.

Ông nói thêm: "Tri Ân lớn lên trong cô nhi viện. Tính cách con bé có thể hơi thiếu sót, nhưng nhìn chung con bé cũng là đứa trẻ tốt. Bố cũng không thể bỏ mặc con bé. Khi nào con bé được nhận vào trường đại học lý tưởng, con bé sẽ chuyển ra ngoài sống tự lập. Còn con thì khác, con sẽ luôn là con gái của bố mẹ."

Tôi hỏi: "Bố tin con hay cô ta?"

Ông đổi chủ đề: "Con đã làm ra chuyện gì vậy?"

Tôi nghe với vẻ mặt ngơ ngác.

Bố tôi liền nói: "Anh Anh, con không nên cãi nhau với Lý Diễm, cũng không nên hiểu lầm ý tốt của Tri Ân..."

"Con sẽ đến nhà bà ngoại!"

Tôi không thể nghe được nữa, trực tiếp ngắt lời ông.

Ông nói: "Anh Anh, con đang trốn tránh."

"Bố, bố có thấy khó chịu nếu có người đi khắp nơi nói rằng bà nội là mẹ của chú ấy? Con biết chú Phương đã cứu mạng con! Nhưng người cứu con không phải Phương Chi Ân! Con biết bố có được những gì ngày hôm nay là do tính cầu toàn của bố! Con không thể làm được! Có lẽ con giống mẹ con hơn!

Lần này ông im lặng.

Tôi nhắc lại mong muốn của mình: "Con muốn đến nhà bà ngoại."

"Được rồi. con trước tiên hãy bình tĩnh đã."

Ông dường như đang mong chờ tôi "suy nghĩ lại".

Tôi sẽ không.

Nói một cách chính xác, tôi không đơn độc và yếu đuối như Phương Tri Ân, tôi không cần ai chăm sóc cho mình.

Cô ấy làm tôi thấy chán ghét, tôi có thể sống ở nhà bà ngoại cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.