Tạ Tuệ Lệ lau nước mắt: "Dì nhớ là... Hoài Tuyết, thứ bảy tuần trước, lúc đến thăm Trọng Diên, cháu có nói là Trọng Diên bị người ta hãm hại, không biết Hoài Tuyết có manh mối gì không?"
Mọi người lập tức nhìn về phía Giang Hoài Tuyết.
Giang Hoài Tuyết trầm ngâm một lát: "Lời nguyền mà ngài Tạ trúng phải thật ra ban đầu được gọi là Cửu Quỷ Di Vận, loại lời nguyền này là chuyển vận may của người trúng lời nguyền sang cho một người cố định, nhưng bởi vì số mệnh của ngài Tạ đặc biệt, cho dù là người lợi hại đến đâu cũng không thể chuyển vận may từ trên người anh ấy đi, cho nên người yểm bùa đã thay đổi cách yểm bùa ban đầu, chỉ để làm xáo trộn số mệnh của ngài Tạ, còn số mệnh của ngài Tạ..."
Cô dừng lại một chút, biết người nhà họ Tạ đều hiểu rõ, nên nói lấp lửng cho qua chuyện.
"... Cho nên ngài Tạ mới hôn mê bất tỉnh, cháu nghe Nhϊếp Dự nói, trước kia, ông cụ Tạ cũng đã mời không ít người nghiên cứu huyền học đến xem, nhưng đều không giải quyết được, nguyên nhân chính là ở chỗ này."
"Người yểm bùa có đạo hạnh rất cao thâm, hơn nữa hẳn là rất có thiên phú, không hề rập khuôn theo cách yểm bùa cố định, tương đương với việc tự kết hợp kiến thức cũ để sáng tạo ra một loại bùa chú mới, cho nên mới khiến rất nhiều đại sư bó tay."
Thấy người nhà họ Tạ dường như không hiểu rõ lắm, cô liền đơn giản lấy một ví dụ: "Ví dụ như, học sinh cấp hai đều phải học đạo hàm, nhưng phải đến cấp ba mới học tích phân, mặc dù giữa đạo hàm và tích phân có mối liên hệ rất lớn, nhưng một cái thuộc về toán học sơ cấp, một cái thuộc về toán học cao cấp, không cùng đẳng cấp."
Nói đến giáo dục học thuật nghiêm túc, mọi người lập tức hiểu ra.
Điều này cũng giống như một học sinh cấp hai bình thường gặp phải giáo sư đại học, những đại sư huyền học kia chỉ biết giải bài toán tìm đạo hàm của cấp hai, không ngờ giáo sư đại học lại ra đề tích phân, cho nên bọn họ mới ngớ người ra.
"Vậy... giáo sư đại học... à không, người yểm bùa lợi hại như vậy, có khi nào anh ta sẽ quay lại không? Hoặc là có khi nào anh ta sẽ trả thù cậu không?" Nhϊếp Dự lo lắng hỏi.
"Không đâu." Giang Hoài Tuyết khẳng định, "Anh ta chưa từng gặp tớ, không biết tớ là ai, bây giờ chắc là đã bị phản phệ rồi. Hơn nữa, cho dù anh ta có thiên phú cao đến đâu, việc yểm bùa lên người ngài Tạ cũng không nên dễ dàng thành công như vậy, nếu như tớ đoán không nhầm, trong tay anh ta chắc chắn có vật dụng cá nhân của ngài Tạ."
Cô nghiêng đầu nhìn Tạ Trọng Diên đang yên lặng lắng nghe trên giường bệnh: "Ngài Tạ, anh có thứ gì luôn mang theo bên người trong nhiều năm, nhưng lại bị mất trước khi xảy ra chuyện không?"
Đôi môi khô nứt của Tạ Trọng Diên mấp máy, còn chưa kịp lên tiếng, Nhϊếp Dự đã nhanh nhảu nói: "Có! Anh họ có một mặt dây chuyền Quan Âm bằng ngọc phỉ thúy! Không hiểu sao lại không tìm thấy nữa!"
Tạ Trọng Diên khẽ đáp: "Sau đó tôi nhớ ra, lúc đó chỉ có chú út đến phòng tôi..."
Chú út của Tạ Trọng Diên, chính là cháu trai của ông cụ Tạ, Tạ Đức Dũng.
Sắc mặt người nhà họ Tạ đều rất khó coi, Tạ Thừa Huân còn hừ lạnh một tiếng: "Lang tâm cẩu phế [1], ông ta tưởng nhà họ Tạ dễ quản lý như vậy sao?"
[1] Lang tâm cẩu phế: Lòng lang dạ sói, ý chỉ những kẻ lòng dạ độc ác, nham hiểm.
Làm người đứng đầu một gia tộc lớn khó khăn biết nhường nào, tuy rằng Tạ Trọng Diên là thiên tài kinh doanh, nhưng nếu chỉ có một mình anh thì cũng phải vắt óc suy nghĩ, lý do anh có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng, cũng không thể tách rời khỏi Tạ Thừa Huân.
Tạ Thừa Huân có thân phận đặc biệt, bổ trợ cho nhà họ Tạ, hơn nữa, anh ta và Tạ Trọng Diên là anh em ruột, đương nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực.
Nhưng Tạ Đức Dũng là cái thá gì chứ, ông ta không hề nghĩ đến, sau khi ông ta lên nắm quyền, Tạ Thừa Huân làm sao có thể cam tâm ủng hộ ông ta?