Nhϊếp Dự theo bản năng tiến lên một bước, muốn bắt lấy, nhưng lại bị Tạ Thừa Huân giữ chặt vai, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
"Tam giới thị vệ, ngũ đế ti nghênh, vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình..."
Như thể có một bàn tay vô hình đang sắp xếp những lá bùa đang bay lượn loạn xạ theo thứ tự, chúng xoay quanh phía trên Tạ Trọng Diên, run rẩy, giống như ngọn nến lung lay trong đêm.
Mấy cây hương đang cháy giữa không trung ngày càng cháy nhanh, trong nháy mắt đã cháy hết một nửa.
"Ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện..."
Giang Hoài Tuyết thu tay lại, đột nhiên mở mắt ra, khẽ quát một tiếng: "Phá!"
"Ầm!"
Tiếng sấm vang trời, gió nổi lên cuồn cuộn, hương và giấy bùa trong nháy mắt hóa thành tro bụi, một chữ vàng óng ánh hiện lên ở vị trí mà Giang Hoài Tuyết vừa vẽ bùa giữa không trung.
Chữ đó lắc lư vài cái, bị Giang Hoài Tuyết đẩy một cái, liền vỡ thành vô số điểm sáng, lặng lẽ tan vào trong cơ thể Tạ Trọng Diên.
Người nhà họ Tạ chỉ thấy lá bùa màu vàng trên mi tâm Tạ Trọng Diên phát ra một luồng sáng màu tím chói mắt, lao thẳng về phía Giang Hoài Tuyết, còn Giang Hoài Tuyết thì giống như bị người ta đυ.ng mạnh một cái, ngã xuống người Tạ Trọng Diên.
"Đại sư!"
"Hoài Tuyết!"
Người nhà họ Tạ hoảng hốt, vội vàng tiến lên muốn đỡ Giang Hoài Tuyết dậy.
Giang Hoài Tuyết lại xua tay, cố gắng chống tay lên giường, tự mình bò dậy.
Vừa mới chống thân trên dậy, còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã nhìn thấy một đôi mắt đen láy như mực.
Chủ nhân của đôi mắt dường như có chút khó hiểu, giọng khàn khàn hỏi cô: "Cô... là ai?"
Tạ Trọng Diên hôm nay (khó hiểu): Cô là ai?
Tạ Trọng Diên sau này (tự tin): Cô là vợ tôi!
Giang Hoài Tuyết: Phụt!
****
"Trọng Diên!"
"Anh họ!"
Lúc này, người nhà họ Tạ mới phát hiện Tạ Trọng Diên đã tỉnh, mọi người vội vàng vây quanh.
Tạ Tuệ Lệ nhào đến bên giường, nước mắt lập tức tuôn rơi: "Trọng Diên, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi, dì cứ tưởng... tưởng..."
Bà nắm lấy cánh tay của Tạ Trọng Diên, khóc nức nở, bố Nhϊếp Dự bước lên, ôm lấy vai bà an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa, Trọng Diên không phải đã tỉnh lại rồi sao."
Hốc mắt ông cụ Tạ cũng đỏ hoe, nhưng dù sao tuổi ông cũng đã cao, vẫn còn giữ được bình tĩnh, ông nói một câu "Tỉnh lại là tốt rồi", sau đó trịnh trọng cúi đầu chào Giang Hoài Tuyết.
"Ân tình của Hoài Tuyết đối với nhà họ Tạ ngày hôm nay, người nhà họ Tạ chúng tôi khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp không quên, sau này nếu như có yêu cầu gì, nhà họ Tạ chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng."
Giang Hoài Tuyết giơ ngón tay lên, một luồng khí tuôn ra, nhẹ nhàng ngăn cản động tác của ông cụ Tạ, không cho ông cúi người xuống.
"Gặp gỡ chính là duyên phận, không cần phải hành đại lễ như vậy."
Ông cụ Tạ giật mình, không biết cô làm thế nào mà lại có được dị năng như vậy.
Ông vội vàng quay đầu nhìn người nhà họ Tạ, thấy bọn họ đều đang nói chuyện bên cạnh giường bệnh của Tạ Trọng Diên, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù những gì Giang Hoài Tuyết thể hiện trước đó đã rất thần kỳ rồi, nhưng ông cảm thấy loại hành động vượt quá sức người này càng ít người biết càng tốt.
"Hoài Tuyết, sao anh họ tớ vẫn còn rất yếu?" Nhϊếp Dự lo lắng hỏi, "Có phải còn chuyện gì cần phải làm nữa không?"
Tuy rằng Tạ Trọng Diên đã mở mắt ra, nhưng anh chỉ có thể nói chuyện chậm rãi, ngón tay cử động nhưng không nhấc lên được, càng đừng nói đến những bộ phận khác trên cơ thể.
Giang Hoài Tuyết đi đến xem thử: "Lời nguyền mà người ta yểm lên người anh ấy đã được hóa giải, hiện tại anh ấy như vậy phần lớn là do di chứng, là vấn đề chức năng của cơ thể, sau này mọi người hãy tìm bác sĩ đến khám thử xem, trong vòng ba tháng chắc là sẽ khỏi."
Cô cũng biết một chút về y thuật, tình hình cơ bản thì vẫn có thể nhìn ra được.
Còn người nhà họ Tạ, sau khi được cô nhắc nhở, cũng dần bình tĩnh lại từ sự vui mừng khi Tạ Trọng Diên tỉnh lại, nhớ đến việc cô từng nói, Tạ Trọng Diên rơi vào hôn mê không phải là do vấn đề y học, mà là do có người giở trò sau lưng.