[*] Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thuỷ, tứ tích âm đức, ngũ độc thư, lục danh, thất tướng, bát kính thần, cửu giao quý nhân, thập dưỡng sinh, thập nhất trạch nghiệp dữ trạch ngẫu, thập nhị tố nhân biện cát hung: Số mệnh, vận may, phong thủy, tích lũy âm đức, đọc sách, danh tiếng, tướng mạo, kính trọng thần linh, kết giao với quý nhân, dưỡng sinh, chọn nghề nghiệp và chọn bạn đời, làm người phân biệt cát hung.
Yếu tố và lựa chọn ảnh hưởng đến vận mệnh của một người thật sự quá nhiều, lúc này Giang Hoài Tuyết cũng không thể khẳng định được.
Nói xong, cô liền lên xe rời đi, trên đường đi, cô nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại, mở ra xem, lại là một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản.
Cô mỉm cười, thuận tay tìm tài khoản của quỹ cứu trợ trẻ em và phụ nữ mà cô thường xuyên quyên góp, chuyển một nửa số tiền vào đó.
Tạ Trọng Diên: Tôi còn chưa tỉnh lại, vợ tôi đã gặp qua bố mẹ của tình địch rồi sao??
****
Thứ bảy tuần trước, khi hẹn với người nhà họ Tạ là thứ bảy tuần này sẽ đến bệnh viện, Giang Hoài Tuyết đã nói để Nhϊếp Dự cử xe đến nhà họ Nguyễn đón cô.
Nhưng sau đó cô đổi ý, không muốn để người nhà họ Nguyễn phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và nhà họ Tạ, nên đã đặc biệt dặn dò Nhϊếp Dự cho xe dừng ở ngoài khu biệt thự.
Nhϊếp Dự đích thân đưa tài xế đến, vừa gặp mặt đã đưa ly trà sữa mà cô muốn cho cô: "Cậu thế mà cũng muốn uống trà sữa sao? Lúc nhận được tin nhắn, tớ còn tưởng cậu bị hack nick cơ."
Giang Hoài Tuyết hút một ngụm khoai môn thơm ngon, béo ngậy, cảm thấy trà sữa thật sự là một phát minh vĩ đại của thời đại.
Cô lười biếng dựa vào ghế: "Nếu không thì sao? Cậu tưởng bình thường tớ ăn gì?"
Trước kia, cô rất ít tiếp xúc với những người trẻ tuổi bình thường cùng trang lứa, cảm thấy Nhϊếp Dự đôi khi nói chuyện, làm việc cũng rất thú vị, suy nghĩ cũng rất đặc biệt.
Nhϊếp Dự cười gượng nói: "Sáng uống sương đêm uống tuyết..."
Giang Hoài Tuyết bật cười: "Đó là thần tiên chứ không phải đại sư, đại sư không chỉ uống sương, mà có người còn thích ăn sầu riêng, đậu phụ thối nữa."
Nhϊếp Dự há hốc mồm.
Uống xong một ly trà sữa, xe cũng đến bệnh viện mà bọn họ đã đến lần trước, lần này, ngoài mẹ Nhϊếp - Tạ Tuệ Lệ và ông cụ Tạ ra, còn có bố Nhϊếp và một người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang canh giữ ở phòng bệnh.
Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, cả người toát ra khí chất bất kham, hoang dã, lúc bắt tay với Giang Hoài Tuyết, anh ta khẽ nhếch môi cười, có thể thấy anh ta đã cố gắng hết sức để bản thân trông hòa nhã hơn.
"Chào cô, tôi là anh trai của Trọng Diên, Tạ Thừa Huân, cảm ơn cô hôm nay đã đến đây, cũng cảm ơn cô đã giúp đỡ nhà họ Tạ."
Giang Hoài Tuyết thầm nghĩ, câu nói này thật là chính thức, người biết thì biết là cô đến để cứu Tạ Trọng Diên, còn người không biết còn tưởng là đang diễn ra cuộc gặp gỡ ngoại giao giữa hai nước.
Xem ra chức vụ của Tạ Thừa Huân không thấp, đã quen với cách nói chuyện của lãnh đạo rồi.
Cô chào hỏi mọi người vài câu, sau đó đặt chiếc túi đang đeo trên vai lên bàn, lấy đồ ra khỏi túi.
Mọi người chỉ thấy từ trong chiếc túi không lớn lắm của cô, đầu tiên là lấy ra mấy cây hương, một hộp chu sa, sau đó là một xấp giấy bùa, cuối cùng thế mà lại lấy ra một cây trâm ngọc như ý.
Ông cụ Tạ vừa nhìn thấy cây trâm ngọc như ý thì mắt liền sáng rực.
"Cây trâm ngọc như ý này của đại sư là đồ tốt đấy."
Giang Hoài Tuyết đưa cây trâm ngọc như ý cho ông cụ xem: "Không cần gọi cháu là đại sư, cứ gọi là Hoài Tuyết là được rồi, cây trâm ngọc như ý này được coi như là pháp khí, bình thường cháu không mang ra dùng."
Ông cụ Tạ cẩn thận nhận lấy, chăm chú ngắm nghía.
Chỉ thấy cây trâm ngọc như ý này trắng muốt, ngọc chất tinh xảo, chỉ dài khoảng mười mấy centimet, thân được khắc họa tiết mây lành, đầu được khắc rồng, cầm trong tay thế mà lại có chút ấm áp.