Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Tiểu Thư Nhà Giàu Sở Hữu Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 38

Mễ Ngạn bĩu môi: "Mắt nhìn của em tốt, vậy trước kia em mua bao nhiêu đồ giả thế..."

Mễ Bình hừ một tiếng: "Người khôn ngoan cũng có lúc sơ suất, mắt nhìn tốt cũng có lúc sai sót, có gì đâu chứ."

Mễ Ngạn cười ha hả: "Anh thấy em là người ngu ngốc thi thoảng mới may mắn một lần."

Hai anh em lập tức cãi nhau chí chóe.

Ông Mễ và bà Mễ không quản bọn họ, cười nói với Giang Hoài Tuyết: "Làm cô chê cười rồi, hai đứa nhóc này từ nhỏ đến lớn đã không chịu yên phận."

Xem phong thủy mà lại tìm ra được một món đồ cổ bị bỏ quên, trong lòng bọn họ cũng rất vui.

Xem ra cô gái trẻ này thật sự rất lợi hại, tuổi còn trẻ, nhưng kiến thức uyên bác, mắt nhìn tinh tường.

Giang Hoài Tuyết dịu dàng, khẽ nhếch môi cười: "Có thể thấy tình cảm của mọi người trong gia đình rất tốt, gia hòa vạn sự hưng, đây là phúc khí."

"Đặc biệt là đối với Mễ tổng." Ánh mắt Giang Hoài Tuyết dừng lại trên mặt ông Mễ, như có như không nói, "Vợ chồng tình thâm, con cái đủ cả, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sự nghiệp không chỉ có thể tiến thêm một bước, mà còn có thể an hưởng tuổi già sau khi nghỉ hưu."

Ông Mễ chỉ cảm thấy như toàn bộ con người mình đều bị cô nhìn thấu, ông ta cứng người, trong đầu toàn là câu nói đầy ẩn ý "nếu như không có gì bất ngờ xảy ra" của cô.

Những năm gần đây, công ty của ông ta ngày càng lớn mạnh, khi ra ngoài xã giao, khó tránh khỏi việc phải đến những nơi ăn chơi, nhìn thấy không ít người cùng tuổi đều là "cắm cờ đỏ ở nhà, phất cờ nhiều màu bên ngoài", thỉnh thoảng ông ta cũng nảy sinh ý nghĩ muốn "ăn nem".

Nhưng ông ta thật sự chưa từng làm gì cả, lúc này, sau khi nghe Giang Hoài Tuyết nói xong, những ý nghĩ từng lóe lên trong đầu ông ta liền tiêu tan hơn.

"Nhất định, nhất định." Ông Mễ ôm lấy bà Mễ, thành khẩn nói, "Tôi nhất định sẽ biết đủ, trân trọng phúc phận."

Bà Mễ không hề hay biết gì, vui vẻ dẫn Giang Hoài Tuyết đến phòng ăn dùng cơm.

Trên bàn ăn, ông Mễ và bà Mễ liên tục khen ngợi Giang Hoài Tuyết, những lời khen đó đến cả Mễ Bình nghe thấy cũng cảm thấy đỏ mặt.

Cô nàng nhỏ giọng nói thầm bên tai Mễ Ngạn: "Bố mẹ thật là, bao nhiêu năm rồi chưa từng khen an hem mình như vậy... E là đã dùng hết những lời hay ý đẹp của cả đời này lên người Hoài Tuyết rồi."

Mễ Ngạn vừa ăn cơm vừa nhìn Giang Hoài Tuyết, một miếng cơm đổi lấy mười ánh mắt, cũng không nghe rõ em gái mình nói gì, đại khái là nghe thấy mấy chữ "khen", "Hoài Tuyết", liền gật đầu: "Em nói đúng, quả thật nên khen Hoài Tuyết nhiều hơn."

Mễ Bình: "???"

Cô nàng cảm thấy khó hiểu, nhà mình bị làm sao vậy? Anh trai mình bị làm sao vậy?

Sau bữa tối, ông Mễ và bà Mễ nhiệt tình mời Giang Hoài Tuyết ở lại qua đêm, Giang Hoài Tuyết nhiều lần từ chối, cuối cùng cô nói thẳng là ngày mai mình còn có hẹn với người khác, lúc này vợ chồng nhà họ Mễ mới từ bỏ ý định, hai bên trao đổi phương thức liên lạc, hẹn nhau sau này sẽ thường xuyên liên lạc.

Trước khi lên xe, Giang Hoài Tuyết nhìn Mễ Ngạn, nói với người nhà họ Mễ: "Lần trước là do số mệnh nên mới gặp phải kiếp nạn, đã tránh được rồi, nhưng nếu gặp phải vấn đề do con người gây ra, mọi người có thể liên lạc với tôi."

Mễ Ngạn bị cô nhìn một cái liền đỏ bừng tai, căn bản không phản ứng lại, vẫn là ông Mễ nghe ra được điểm khác thường.

"Lời này là có ý gì?"

Giang Hoài Tuyết khẽ lắc đầu: "Bây giờ còn chưa nói chắc được, nhất mệnh, nhì vận, mệnh thì không có, nhưng vận may vẫn chưa được định đoạt, tôi chỉ là thấy quý công tử có đường vân mờ nhạt dưới mắt, hình như có dấu hiệu gặp phải đào hoa kiếp, nói trước một tiếng, chưa chắc đã ứng nghiệm. Lỡ như thật sự gặp phải, thì đến tìm tôi là được."

Mệnh lý không phải là cố định, bất biến, tục ngữ có câu: Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thuỷ, tứ tích âm đức, ngũ độc thư, lục danh, thất tướng, bát kính thần, cửu giao quý nhân, thập dưỡng sinh, thập nhất trạch nghiệp dữ trạch ngẫu, thập nhị tố nhân biện cát hung.