Tuy rằng bà nghe nói Giang Hoài Tuyết là người nhà họ Nguyễn cũng có chút kinh ngạc, nhưng thanh niên bây giờ đều rất bài xích loại hôn ước do trưởng bối sắp đặt này, lỡ như Giang Hoài Tuyết nghe xong không vui, không muốn cứu Trọng Diên nữa thì sao? Bố bà lão luyện như vậy, không lý nào lại không nghĩ đến yếu tố này.
Một đêm nay vui buồn lẫn lộn, tâm trạng ông cụ Tạ lên xuống thất thường nên cũng có chút mệt mỏi, ông thở dài, giải thích: "Bố đang nhắc nhở con bé."
Tạ Tuệ Lệ khó hiểu: "Nhắc nhở gì ạ?"
Ông cụ Tạ: "Từ sau khi lão Nguyễn qua đời, vợ ông ấy cũng không còn quản đến chuyện nhà họ Nguyễn nữa, nhà họ Nguyễn dần dần suy tàn, mấy năm nay một năm không bằng một năm, con trai duy nhất của lão Nguyễn con cũng biết đấy, là một kẻ bất tài vô dụng."
Nhà họ Tạ vốn là bạn cũ của nhà họ Nguyễn, mặc dù mười mấy năm nay đã không còn qua lại nhiều như trước, nhưng dù sao người thế hệ trước vẫn còn, ông cụ Tạ cũng có quan tâm đến thế hệ sau của bạn cũ, còn từng nhắc nhở Tạ Trọng Diên, nếu như gặp người nhà họ Nguyễn trên thương trường thì có thể giúp đỡ thì nên giúp đỡ.
Đáng tiếc, nhà họ Nguyễn dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Văn Sâm ngày càng sa sút, người nhà họ Tạ muốn giúp cũng không biết giúp từ đâu.
Ông cụ Tạ hừ lạnh một tiếng: "Tuy rằng chuyện ôm nhầm con quả thực hoang đường, nhưng đã đón con gái ruột về rồi thì phải đối xử tử tế, nhưng con xem con bé vừa rồi kìa, quần áo trang sức trên người, có thứ nào là đồ mắc tiền đâu? Lúc con bé nhắc đến nhà họ Nguyễn cũng hờ hững, ngay cả tên cũng không đổi, con nghĩ xem là biết nhà họ Nguyễn đối xử với con bé như thế nào rồi."
Nghe ông cụ Tạ nói vậy, Tạ Tuệ Lệ mới bắt đầu nhớ lại, nhưng nhớ lại thì bà lại không nhịn được cười khổ: "Bố, con còn chẳng nhớ rõ con bé mặc đồ gì nữa, chỉ nhớ rõ cô bé này xinh đẹp, khí chất tốt, nhìn vô cùng cao quý, quả thật không giống người lớn lên ở vùng quê."
Ông cụ Tạ nói: "Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Cái gì gọi là không giống người lớn lên ở vùng quê, chẳng lẽ nhà nghèo thì không thể sinh ra con gái quý tộc, nhà giàu thì nhất định đều là nhân tài xuất chúng hay sao?"
"Chưa nói đến việc có những người sinh ra đã khác biệt, không liên quan gì đến hoàn cảnh, chỉ nói riêng đa số người bình thường, môi trường trưởng thành là thứ họ không thể lựa chọn, dáng vẻ sau này của họ, rất có thể đã là dáng vẻ tốt đẹp nhất mà họ cố gắng hết sức để đạt được rồi."
"Nhà họ Tạ chúng ta tính ngược lên mấy trăm năm trước, cũng là nông dân chân đất mà ra, ai hơn ai cao quý chỗ nào chứ?"
Tạ Tuệ Lệ cúi đầu nhận lỗi: "Là do con mấy năm nay bị ảnh hưởng bởi những người trong giới, sau này con nhất định ghi nhớ, không nói năng như vậy nữa."
Ông cụ Tạ liếc nhìn bà: "Bên ngoài đều nói nhà họ Tạ chúng ta là gia tộc đứng đầu, chữ "đứng đầu" này không chỉ là về tài lực, năng lực, địa vị, mà còn là về truyền thống gia phong của gia tộc."
Con gái đã lớn, lại đã làm mẹ rồi, ông cụ Tạ cũng không nói nhiều nữa, chuyển chủ đề, quay lại chuyện của Giang Hoài Tuyết.
"Nhà họ Nguyễn đối xử không tốt với con bé, đón con bé về, e là có mưu đồ khác, bố nghe nói con gái nhà bọn họ tên là Mạn gì đó, đang qua lại rất thân thiết với con trai nhà Đức Dũng?"
Tạ Đức Dũng là cháu trai của ông cụ Tạ, cũng là một nhánh của nhà họ Tạ, năm nay hành động đặc biệt nhiều.
Nhắc đến chuyện này, Tạ Tuệ Lệ cũng có chút tức giận, trước kia lúc Tạ Trọng Diên còn nắm quyền, đám người nhánh phụ kia đều ngoan ngoãn phục tùng, nào giống như bây giờ, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm.
Bà suy nghĩ một chút, nói: "Nhà Đức Dũng có một đứa con trai độc nhất, hình như tên là Tạ Hiên, nghe nói có chút mờ ám với con gái nhà họ Nguyễn." Bà vẫn không nhịn được lộ ra chút cười lạnh: "Nhìn xem bọn họ chọn bạn bè kìa, toàn là loại người không ra gì."