Rốt cuộc là người như thế nào mà trên người lại có tử khí đen sì như vậy?
“Giang Hoài Tuyết!” Mễ Bình vừa gọi tên cô vừa chạy về phía cô.
Nghe thấy tiếng gọi, Giang Hoài Tuyết quay đầu lại.
Mễ Bình thở hổn hển dừng lại trước mặt cô: “Cậu… cậu… cậu…”
Giang Hoài Tuyết nhìn lướt qua khuôn mặt cô nàng, sau đó dứt khoát đưa tay ra: “Đưa đây.”
Mễ Bình vừa điều chỉnh hơi thở vừa khó hiểu nhìn cô: “Hả?”
Giang Hoài Tuyết nói: “Tớ đã nói rồi, nói đúng là phải trả phí, chuyện của anh cậu đã được giải quyết, cậu sẽ không định quỵt nợ đấy chứ?”
Mễ Bình bối rối: “Cậu tự tin vào bản thân như vậy sao?”
Giang Hoài Tuyết mỉm cười: “Tớ chưa bao giờ đoán sai cả. Nhưng hôm qua tớ không chắc là cậu có nghe lời tớ hay không, bởi vì có vẻ như cậu và Nguyễn Như Mạn có quan hệ khá tốt, việc anh cậu có thể tránh được tai họa hay không là do lựa chọn của chính cậu.”
Mễ Bình lập tức phủ nhận: “Tớ với Nguyễn Như Mạn không thân thiết lắm đâu, chỉ là bạn bè trong cùng một nhóm thôi…”
“Chuyện đó tớ không quan tâm.” Giang Hoài Tuyết thản nhiên đáp, “Cậu chỉ cần nói cho tớ biết, tớ đoán có đúng không?”
“… Đúng.” Mễ Bình thừa nhận.
Hóa ra, anh trai Mễ Ngạn của Mễ Bình hôm nay đi gặp đối tác, chiều quay về công ty, đáng lẽ đã chọn một con đường tắt, phải đi qua một cây cầu vượt.
Lúc đó, xe đã cách đầu cầu chưa đầy trăm mét, nhưng Mễ Ngạn lại bất chợt nhớ đến lời em gái dặn dò, bảo anh hôm nay phải tránh xa cầu vượt, hơn nữa anh cũng không vội, liền bảo tài xế quay đầu đổi đường khác.
Không ngờ, ngay khi tài xế vừa mới cho xe quay đầu, phía sau liền vang lên một tiếng “ầm” kinh thiên động địa, bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy cây cầu kia bị gãy ngang, đổ sập xuống đất, biến thành một đống đổ nát.
Mễ Ngạn và tài xế đều kinh ngạc đến ngây người.
Vừa nãy nếu không quay đầu xe, thì lúc này bọn họ đã đi đến gần cầu, tuy rằng không đến mức bỏ mạng, nhưng chắc chắn là không tránh khỏi bị thương nặng.
Tài xế nhìn Mễ Ngạn với ánh mắt khác hẳn, như thể đang nhìn thấy thần tiên, run rẩy hỏi: “Mễ tổng, sao anh biết cây cầu này không thể đi qua?”
Mễ Ngạn cũng run run lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Là em gái tôi hôm qua nói gặp được một vị đại sư, bảo tôi hôm nay phải tránh xa cầu cống, vừa nãy nhìn thấy cây cầu, tôi liền nhớ đến chuyện này…”
Tài xế cũng biết chuyện Mễ Ngạn có một cô em gái, trong lòng không khỏi kính nể: “Xem ra cô Mễ đã gặp được cao nhân rồi.”
Cũng may là lúc cây cầu sập không có ai đi qua, không gây ra thương vong về người, Mễ Ngạn và tài xế sau khi bình tĩnh lại, liền vội vàng quay trở lại công ty.
Trên xe, Mễ Ngạn đã kể lại chuyện này cho Mễ Bình nghe, còn chuyển cho cô một khoản tiền lớn, bảo cô mời vị đại sư kia đến nhà một chuyến, nếu vị đại sư kia không đồng ý thì cũng không sao, cứ đưa tiền là được.
Mễ Bình nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng cô biết anh trai mình không thể nào lấy chuyện như vậy ra đùa được.
Cô lấy số tài khoản của Giang Hoài Tuyết, chuyển khoản cho cô xong, nghĩ đến chuyện xảy ra với anh trai, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Vẫn là phải cảm ơn cậu, bố mẹ tớ cũng muốn mời cậu đến nhà ăn cơm, không biết khi nào cậu rảnh?”
Giang Hoài Tuyết suy nghĩ một chút: “Tuần này tớ có việc rồi, để tuần sau đi, tối thứ sáu tuần sau cậu đến đón tớ.”
Mễ Bình vội vàng đáp ứng.
****
Chiều thứ sáu, sau khi kết thúc tất cả các lớp học, Giang Hoài Tuyết nói với tài xế rằng cô sẽ đến nhà bạn học chơi, tối muộn sẽ tự về, rồi lên xe của nhà họ Nhϊếp.
Nhϊếp Dự ngồi trong xe, trông còn căng thẳng hơn cả Giang Hoài Tuyết, suốt dọc đường cứ như ngồi trên đống lửa, liên tục cựa quậy, đến khi sắp đến bệnh viện thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi.