Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Tiểu Thư Nhà Giàu Sở Hữu Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 18

Một năm… tức là mùa hè năm sau… mà bây giờ đã sắp sang thu rồi.

Nghĩ đến đây, lòng Tạ Tuệ Lệ đau nhói.

Đôi khi nhìn thấy Tạ Trọng Diên gầy trọ xương trên giường bệnh, bà không khỏi oán trách số phận bất công.

Nhà họ Tạ luôn làm việc thiện, tích đức hành thiện, con cháu nhà họ Tạ đều là người ngay thẳng, tại sao tai họa lại ập xuống đầu nhà họ Tạ? Thần chết đã cướp đi người anh trai, chị dâu và cháu trai mà bà yêu quý, vậy mà vẫn không buông tha cho đứa cháu trai út của bà.

Trong lòng Tạ Tuệ Lệ vô cùng đau khổ, nhưng trước khi bước vào nhà, bà vẫn soi gương chỉnh trang lại dung nhan, sợ bố nhìn thấy.

Nhà họ Tạ hiện tại đều dựa vào bố của bà chống đỡ. Ông đã ngoài tám mươi tuổi, vậy mà liên tiếp phải chịu nỗi đau mất vợ, mất con, mất cháu, bà không thể để ông phải lo thêm cho mình nữa.

“Bố, con về rồi.” Tạ Tuệ Lệ bước vào phòng khách, thấy bố đang ngồi trên ghế sofa, đeo kính đọc báo cáo tài chính.

Thấy con gái về, ông Tạ tháo kính, xoa xoa thái dương: “Hôm nay là ngày làm việc, sao con lại đến đây?”

Tạ Tuệ Lệ nhìn người giúp việc bên cạnh, người giúp việc hiểu ý đi pha trà cho hai người.

Ông Tạ thắc mắc: “Có chuyện gì quan trọng sao?”

Tạ Tuệ Lệ thuật lại chuyện của Nhϊếp Dự, bà ngập ngừng nói: “Tiểu Dự nói vị đại sư kia chỉ liếc mắt đã nhìn ra trong nhà nó có người gặp nạn, nhưng vị đại sư đó cần phải đích thân nhìn người, con cũng không dám chắc chắn, bố thấy…”

Ông Tạ lắc đầu: “Đại sư mà nhà chúng ta chưa từng mời sao? Vị đại sư nổi tiếng nào mà chưa từng xem bệnh cho Trọng Diên? Trừ phi là cao nhân ẩn dật nào đó mà không ai biết đến… Thôi, có lẽ là số phận đã an bài.”

Suy cho cùng, bọn họ đều hiểu rõ, trên đời làm gì có nhiều cao nhân ẩn dật như vậy.

Tạ Tuệ Lệ cho rằng bố mình đã từ chối, nhưng ông Tạ lại thở dài nói tiếp: “Nhưng bố vẫn không muốn bỏ cuộc, đã có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra tình hình của Tiểu Dự, vậy thì cứ mời đến thử xem, dù có thành công hay không thì cũng hậu tạ cho vị đại sư kia một khoản tiền lớn.”

Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt bố, Tạ Tuệ Lệ bất giác cay sống mũi.

Tạ Trọng Diên là cháu trai út của nhà họ Tạ, ông Tạ luôn yêu thương anh nhất, tình cảm ông cháu rất sâu đậm. Nhưng sau khi Trọng Diên xảy ra chuyện, ai cũng có thể gục ngã, duy chỉ có ông Tạ là không thể, bởi vì nhà họ Tạ vẫn cần có người chống đỡ, Trọng Diên vẫn cần có người tiếp tục tìm mọi cách cứu chữa.

Bao nhiêu lần hy vọng rồi lại bao nhiêu lần tuyệt vọng, đến nay, ngay cả ông Tạ cũng không còn dám ôm hy vọng.

Tạ Tuệ Lệ ở lại với bố một lúc, uống trà, trò chuyện rồi mới rời khỏi nhà họ Tạ.

Khi sắp bước ra khỏi sân nhà họ Tạ, Tạ Tuệ Lệ đột nhiên dừng bước, nhìn về phía con chim khách đang đậu trên cây hoa quế trước cửa.

Người ta thường nói chim khách bay vào nhà là điềm báo may mắn, vậy thì khi nào phép màu mới xuất hiện ở nhà họ Tạ đây?

****

Tạ Tuệ Lệ nhắn tin cho Nhϊếp Dự, bảo cậu hẹn thời gian với vị đại sư kia.

Nhϊếp Dự bèn hỏi Giang Hoài Tuyết, Giang Hoài Tuyết tính toán ngày tháng, nói là tối thứ sáu tuần này.

Nhϊếp Dự nhắn lại cho mẹ xong, tò mò hỏi Giang Hoài Tuyết: “Chuyện chọn ngày cũng có kiêng kỵ sao?”

Giang Hoài Tuyết đáp: “Đương nhiên rồi, không chỉ xem ngày mà còn xem cả giờ, nếu không thì tại sao trong lịch lại có ghi ngày tốt ngày xấu, cưới hỏi tang ma đều phải chọn giờ hoàng đạo?”

Nhϊếp Dự cảm thán: “Vậy thì môn phái của cậu phức tạp thật đấy.”

Giang Hoài Tuyết: “Không phức tạp đâu, bọn tớ cũng có những quy luật khoa học nhất định để tuân theo.”

Nhϊếp Dự: “…”

Nghe một người phi khoa học nhất nói về khoa học quả thực là một trải nghiệm kỳ lạ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi tan học buổi chiều, Giang Hoài Tuyết xách túi đi ra khỏi trường, trong lòng nghĩ đến người họ hàng thần kỳ của Nhϊếp Dự.