Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão Giàu Sang Người Thực Vật

Chương 3

Sau khi cắt tóc xong, anh lại ngủ một giấc trên xe, khi tỉnh dậy thì phát hiện xe đã dừng trước một biệt thự trang viên.

Cánh cổng nặng nề và uy nghi từ từ mở ra, xe tiếp tục đi vào trong.

Sau vài phút, xe dừng lại, lập tức có người lên mở cửa xe.

Tạ Thu nói lời cảm ơn, xuống xe đi theo một người có vẻ là quản gia vào trong.

Khi những căn biệt thự hạng sang được miêu tả trong tiểu thuyết thực sự xuất hiện trước mắt, anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, không muốn để mình trông quá ngạc nhiên.

Nhưng Tạ Thu vẫn không nhịn được thầm cảm thán, không trách được trong tiểu thuyết nhóm vai chính bị cưỡng chế yêu chạy thế nào cũng không thoát khỏi nhà của bá tổng.

Tuy nhiên nếu đặt vào trường hợp của anh thì anh sẽ không chạy đâu, dù sao anh cũng là một người mù đường, một nơi lớn như thế này dễ bị lạc lắm...

Sau khi đi quanh co mấy lần, cuối cùng Tạ Thu cũng đến một phòng khách sáng sủa và rộng rãi.

Quản gia Lâm cung kính mở miệng: “Thưa phu nhân, thiếu gia Tạ Thu đã đến.”

Tạ Thu ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một quý phụ nhân xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Trên gương mặt quý phụ nhân không có nhiều dấu vết của thời gian, trang phục đơn giản và trang điểm cũng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được vẻ quý phái, cử chỉ toát lên sự cao quý và thanh lịch.

Tạ Thu lễ phép chào hỏi: “Phu nhân Hạ.”

Đồng thời, phu nhân Hạ cũng đang quan sát anh một cách kín đáo.

Thanh niên trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, đường nét tinh xảo và cân đối, đôi mắt to như hai viên ngọc lưu ly, trông rất trong trẻo và đẹp đẽ.

Lần trước gặp qua sơ sơ, chỉ thấy đứa trẻ này để tóc khá dài, nhưng không để ý bên dưới lại ẩn giấu một gương mặt đẹp như vậy.

Phu nhân Hạ khẽ gật đầu, lên tiếng gọi: “Tiểu Thu, lại đây.”

Tạ Thu bước chân tiến lại gần hơn vài bước.

Phu nhân Hạ vô thức lại gật đầu, không chỉ có ngoại hình nổi bật, vóc dáng thanh tú, khí chất cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Phu nhân Hạ nói với giọng dịu dàng: “Tiểu Thu à, nghe mẹ con nói, con đồng ý kết hôn với Tư Yến rồi phải không?”

“Vâng, thưa phu nhân Hạ.” Tạ Thu đưa ra câu trả lời khẳng định.

Nói đến đây, cơ duyên định ra hôn ước giữa nguyên chủ và Hạ Tư Yến cũng rất khó tin.

Hạ Tư Yến lúc nhỏ gặp nhiều tai ương, có lần vào mùa đông vô tình rơi xuống hồ trong nhà, suýt mất nửa cái mạng.

Có lẽ người càng giàu càng mê tín, lão gia Hạ đã tìm thầy giỏi xem tướng số, thầy nói Hạ Tư Yến sau khi trưởng thành vẫn còn một lần đại nạn, cần phải tìm người có mệnh số đặc biệt để kết hôn, mới có thể hóa giải tai ương.

Nhà họ Hạ tìm đi tìm lại, cuối cùng tìm đến nguyên chủ, nhà họ Tạ được bám vào cành cao như nhà họ Hạ, đương nhiên cầu còn không được, lão gia lập tức quyết định đính hôn cho hai người.

Chỉ có điều sau khi Hạ Tư Yến trưởng thành, hắn chỉ chú tâm vào sự nghiệp, hoàn toàn không quan tâm đến nguyên chủ, càng không muốn thực hiện cuộc hôn nhân vô lý này, cứ trì hoãn mãi.

Vì vậy lần này Hạ Tư Yến gặp chuyện, lão gia Hạ tin chắc là vì hai người chưa kịp kết hôn, nên Hạ Tư Yến mới không thể tránh được tai họa.

Còn phu nhân Hạ đã hết cách, cũng chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào Tạ Thu, mong rằng sau khi họ kết hôn, Hạ Tư Yến sẽ tỉnh lại.

Phu nhân Hạ vuốt ve chiếc vòng ngọc trong suốt trên cổ tay, lại nói: “Vậy ta có thể hỏi con, tại sao đột nhiên lại đổi ý không?”

Thời gian gần đây Tạ Thu ở nhà làm ầm ĩ um sùm, bà cũng nghe được ít nhiều.

Tạ Thu khẽ đáp: “Dù sao con và anh Hạ cũng có hôn ước từ trước, hơn nữa...”

Phu nhân Hạ hỏi dồn: “Hơn nữa gì?”

Tạ Thu cụp mắt xuống: “Hơn nữa con đối với anh Hạ có tình cảm, anh Hạ biến thành như thế này, con cũng rất buồn, rất muốn góp một phần sức lực của mình.”

Đôi lông mày thanh tú nhíu lại, hàng mi dài như cánh quạt khẽ run run, trông yếu ớt như chạm vào là vỡ, rất đáng thương.

Phu nhân Hạ lập tức quên đi lời nhắc nhở của con trai út, dịu dàng an ủi: “Đứa trẻ ngoan, không ngờ con lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, là ta đã hiểu lầm con rồi, chắc trong đó có điều gì đó hiểu nhầm.”

Một cậu bé xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là người xấu được chứ?