Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 27

“Được rồi, chúng ta đi về trước đã.” Tần Tiểu Ngư nói.

“Đi thôi.”

“Mau mau mau, trở về thôi.”

Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, khiến tất cả mọi thứ đều được nhuộm lên một lớp sắc màu ấm áp.

Tần Tiểu Ngư mang theo đàn ấu tể Hổ tộc trở về.

“Hôm nay nhất định là chúng ta làm được nhiều việc nhất.” Một ấu tể của tộc Tuyết Hổ hạnh phúc nói.

“Nói bậy, rõ ràng là đội của chúng ta nhiều nhất!” Ấu tể tộc Tuyết Hổ bên cạnh nghe thấy nó nói thế thì không phục.

“Muốn đánh nhau sao?” Ấu tể tộc Tuyết Hổ nói đầu tiên lập tức thu lại biểu cảm ngây ngốc, hung ác nói.

“Đánh thì đánh, ai mà sợ ngươi?!” Ấu tể tộc Tuyết Hổ kia cũng không sợ, lập tức muốn đánh nhau.

Trên thực tế, mọi ấu tể của tộc Tuyết Hổ khi đối mặt với những lời khiêu chiến thì cơ bản đều không chút sợ hãi, có thể ra tay thì tuyệt đối sẽ không nhút nhát.

Tần Tiểu Ngư đi ở đằng trước đội ngũ, nhíu mày lên tiếng: “Đừng trì hoãn thời gian trở về, hôm nay người đánh nhau sẽ không có tư cách đi xem gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu, không biết sau khi về gà Thải Phượng có đẻ trứng không nữa...”

Nửa câu sau, Tần Tiểu Ngư nói rất nhỏ, nhưng mà trong những ấu tể tộc Tuyết Hổ ở đây ngoài cô ra thì không có một ai là yếu đuối, bởi vậy họ đều nghe thấy.

Như vậy không được, bọn họ còn phải nhanh chóng trở về xem gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu có bị đói hay không, có gầy đi hay không.

Vốn dĩ như vậy cũng đã đủ để họ thấy háo hức rồi, nếu mà có trứng, trứng...

Ánh mắt của hai ấu tể tộc Tuyết Hổ sắp đánh nhau lập tức sáng lên, sau khi cho nhau một cái nhìn ghét bỏ xong thì lập tức tách ra.

“Hừ!”

“Hừ!”

Bọn họ trở lại trong đội ngũ của mình, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Tần Tiểu Ngư:...

Mộ Vũ nhìn qua mấy ấu tể tộc Tuyết Hổ này, tay không khỏi nắm chặt lại.

Cô ta hít sâu một hơi, đành nhanh chóng đi theo đội ngũ trở về.

Nhưng mà lần này, cô ta cũng không đi về lều trại của mình, mà chạy tới lều trại của tộc trưởng tộc Tuyết Hổ.

“Ai?”

“Tộc trưởng, ta là Mộ Vũ.”

Mộ Vũ còn chưa kịp tới gần lều trại của tộc trưởng thì đã bị phát hiện, cô ta cũng không căng thẳng, chỉ nhíu mày lại, bày ra dáng vẻ lo lắng sốt ruột rồi chậm rãi đi vào.

Cô ta nở một nụ cười yếu ớt với tộc trưởng tộc Tuyết Hổ: “Tộc trưởng, ta có chuyện muốn hỏi nên tới tìm ngài.”

“Chuyện gì?”

Bên trong lều trại không có người, chỉ có một lão hổ trắng như tuyết có hình thể rất lớn, biểu cảm của ông ấy đều bị che khuất dưới lớp lông trắng, không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà ánh mắt kia lại đen láy, sáng ngời, tràn đầy uy nghiêm.

Mộ Vũ có chút cẩn trọng, từ trước cho tới nay cô ta đều cảm thấy vị tộc trưởng này không có bản lĩnh gì, nhưng mà mỗi lần cô ta chân chính đối mặt với lão hổ này, thì luôn có một loại cảm giác sẽ bị đối phương nhìn thấu bất cứ lúc nào.

“Ta tới là để nói về chuyện của Tiểu Ngư, cô ấy còn nhỏ như vậy, vừa mới hóa thành hình người, cái gì cũng đều không hiểu, ngài để cho cô ấy dẫn dắt mọi ấu tể liệu có phải là đã làm khó cô ấy rồi hay không?”

Mộ Vũ ra vẻ yếu ớt, lo lắng nhìn lão tộc trưởng tộc Tuyết Hổ rồi lại nói tiếp: “Ta cảm thấy Bưu rất tốt, chắc chắn hắn sẽ có thể dẫn dắt Hổ tộc phát triển tốt hơn trong tương lai, ngài đừng làm khó Tiểu Ngư được không?”