Đoàn Sủng Đại Lão Vạn Thú Mê

Chương 26

Sau khi túi da thú của Tần Tiểu Ngư được chứa đầy thì được cô nhấc lên, gà Thải Phượng không thể chỉ ăn mỗi côn trùng mà còn phải ăn chút đồ vật khác.

Ánh mắt cô đảo qua Mộ Vũ, hỏi ấu tể của tộc Tuyết Hổ bên cạnh mình: “Tại sao trong bộ lạc chúng ta lại có nhân loại?”

“Ngươi quên rồi sao? Lúc trước A Mộc bị thương được Mộc Vũ cứu, cô ta nói không có chỗ nào để đi nên mới ở lại bộ lạc chúng ta.” Ấu tể tộc Tuyết Hổ nói xong thì cảm giác phía dưới móng vuốt không đúng, ánh mắt sáng lên, vội vàng đào ra được một con côn trùng.

Chuyện này không hợp lý.

Là thú nhân tộc Tuyết Hổ mà nói, sẽ không dễ gặp chuyện như vậy, cho dù có gặp phải chuyện khó giải quyết đi chăng nữa, thì thú nhân mạnh mẽ như Hổ tộc đã không giải quyết được thì sao một cô gái nhỏ loài người có thể giải quyết được chứ?

Tần Tiểu Ngư nhìn về phía ấu tể tộc Tuyết Hổ ngây thơ kia, hỏi: “Nàng ta cứu A Mộc bị thương như thế nào?”

“Lần trước số người canh giữ ở trong bộ lạc không đủ, A Mộc vừa mới thành niên đã đi ra ngoài, gặp phải rất nhiều người, sau đó không biết vì sao lại ngã xuống đất bất tỉnh, khi tỉnh lại thì miệng vết thương trên người hắn đều đã được băng bó, chính là do cô ta băng bó.”

Tiểu ấu tể tộc Tuyết Hổ nói xong thì tạm dừng một lúc, lại nói tiếp: “Ngươi hỏi chuyện của Mộ Vũ làm gì? Ta nói cho ngươi biết, tuy rằng các ngươi đều rất nhỏ yếu, nhưng mà ngươi không thể đoạt đồ ăn của cô ta được đâu, Bưu sẽ đánh ngươi.”

“Bưu?”

“Bưu ghét nhất người khác bắt nạt kẻ yếu…… Khụ khụ, ghét nhất người khác bắt nạt ấu tể, nếu mà ngươi đoạt của cô ta thì rất mất mặt, nếu mà quá đói bụng thì chúng ta đi trộm của nhà tộc trưởng là được.”

Đôi mắt hắn chợt lóe lên nhìn Tần Tiểu Ngư, khi nói lời này, vẻ mặt đầy biểu cảm, hiển nhiên là đã có kinh nghiệm không ít lần đến nhà tộc trưởng để trộm đồ.

Tần Tiểu Ngư nghe mà đổ mồ hôi hột, tên nhóc này thật là ngây thơ đáng yêu, tộc trưởng là người nào? Đều đã là chiến sĩ, nếu không phải ông ấy cố ý mặc kệ, dung túng cho đám nhóc con này, không thì thử hỏi ai có thể trộm được đồ từ chỗ ông ấy chứ.

Nhưng mà sau khi nghe ấu tể này nói xong, Tần Tiểu Ngư cảm thấy cô gái loài người kia càng khả nghi.

Nếu nói, đối phương cố tình tim cơ hội trà trộn, ẩn núp ở bộ lạc của tộc Tuyết Hổ vì mục đích gì?...

Tần Tiểu Ngư rất nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề này, bộ lạc bọn họ nay đã một nghèo hai trắng, cho dù là chuột chạy qua cũng sợ không có nơi để chạy, à, thứ duy nhất đáng giá chính là chiến sĩ cùng những ấu tể trong tộc Tuyết Hổ này.

Chiến sĩ thành niên của Tuyết Hổ tộc thì không hề dễ bắt chút nào, trên thế giới này sẽ không có ai to gan đến như vậy, chạy đến hang ổ của tộc Tuyết Hổ để hốt trọn hết nguyên ổ, cho dù là thú nhân của Long tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất khi tới nơi này thì cũng phải làm công tác chuẩn bị có thể phải bỏ mạng ở nơi đây.

Nhưng mà ấu tể thì không giống vậy, nếu muốn lừa gạt đàn ấu tể đi ra ngoài, rồi kêu người bao vây bắt gọn, Tần Tiểu Ngư ngẫm nghĩ, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Hiện tại tình huống của tộc Tuyết Hổ không được tốt cho lắm, nếu cô không xuyên tới thì dựa theo quỹ đạo, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày những ấu tể này đều phải ra ngoài làm việc, tìm kiếm thức ăn, tới lúc đó mà có kẻ xuống tay thì tỷ lệ thành công cũng không tính là quá thấp.