Lời nói của phụ thân đã làm cho anh trăn trở từ chiều tới giờ, đến khi anh đi ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không thể yên giấc. Mà lời nói ấy cũng đã cảnh tỉnh Cố Nam khiến anh biết rằng trong thời gian qua mình vừa rơi vào vòng lặp vô vọng ấy, anh lại như một thói quen, hưởng thụ tình yêu của hắn mà không biết đáp trả.
Anh đã phải khóc rất nhiều vì hai chữ "thói quen" này, nếu làm như phụ thân nói, anh chủ động tiến lên trong mối quan hệ này, thì phải chăng sẽ bù đắp được tiếc nuối đời trước?
Kiếp trước, hắn yêu anh nhưng anh không hiểu, kiếp này chỉ mình anh mang theo một tâm tư nuối tiếc đến gặp hắn, hắn không biết anh, nhưng hắn lại yêu anh chỉ vì một lần gặp mặt. Mỗi khi suy nghĩ đến vấn đề này, Cố Nam không hiểu mình nên làm thế nào, anh rốt cuộc là phải lòng một linh hồn yêu anh ở thời đại này hay chỉ là tìm kiếm một hình nhân an ủi tâm tư của chính mình.
Cố Nam khẽ đặt tay lên trái tim mình, nghĩ đến những hành động của người đàn ông đối với anh trong thời gian qua.
Từng cảm xúc từ xạ lạ đến quen thuộc, từng tiếp xúc từ vội vàng đến lưu luyến khiến bây giờ hồi tưởng lại làm trái tim anh đập loạn nhịp.
Làm sao đây, tâm trí anh đã bị lung lay rồi.
*
Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ lẳng lặng làm ấm một góc giường của Cố Nam, anh cự quậy một chút rồi rúc đầu vào trong tấm chăn. Từ bên ngoài, tiểu Mộc đẩy nhẹ cửa vào, chỉ một tiếng cạnh nhỏ như gió cũng đã khiến Cố Nam tỉnh giấc.
Anh thất thần trong giây chốc, nhìn vệt nắng như có như không đọng trên giường, tay bất giác đưa lên cảm nhận sự ấm áp do nắng hội tụ, sự ấm áp này dường như làm anh thích thú, bàn tay hơi miết qua vuốt lại.
"Thiếu gia, người tỉnh chưa?"
Tiếng nói của tiểu Mộc vang lên làm anh hơi khựng lại, Cố Nam nhìn bàn tay đang hưởng thụ nắng ấm, đôi con ngươi đen trong mắt anh chợt loé lên một ngọn sáng nhỏ. Cố Nam thu lại tầm mắt, anh chậm chạp ngồi dậy.
"Mấy giờ rồi?" Giọng Cố Nam hơi khàn.
Tiểu Mộc vừa dọn dẹp chút đồ vừa bày thức ăn sáng ra bàn, cậu bé đáp: "Chắc là giữa thìn rồi ạ!"
Cố Nam nghe vậy thì chỉ ừ nhẹ một tiếng, anh vệ sinh cá nhân nhanh rồi ngồi ra bàn bắt đầu dùng bữa sáng. Hôm qua anh đã trằn trọc suy nghĩ rất lâu, cũng đã đưa ra lựa chọn của chính mình.
Tầm một khắc sau thì Cố Nam dùng bữa xong, anh quay lại thì thấy tiểu Mộc luôn ở bên túc trực đang nhìn mình với vẻ mặt ngậm ngừng như có điều muốn nói. Cố Nam thắc mắc, anh mở lời: "Sao vậy?"
Tiểu Mộc lén nhìn sắc mặt anh rồi, thấy anh hoàn toàn bình thường thì cậu nhóc mới hỏi: "Người hết giận Lý đại tướng quân rồi ạ?"
Cố Nam bất ngờ vì câu hỏi của thiếu niên, anh tưởng mình nghe lầm: "Sao cơ..?"