Khi Nào Anh Mới Trở Về Tỏ Tình Em

Chương 17: Xa cách người thân yêu

Vừa nói ông vừa lén lút nhìn trộm đứa con trai nhà mình, chỉ thấy đôi mắt nó rũ xuống chất chứa chút đượm buồn nơi đáy mắt, khoé môi cũng mím thành một đường thẳng, là cái dáng vẻ đau khổ không thấu vì tình chẳng được như ý.

"?"

Sao đứa con trai nhà ông lại có cái dáng vẻ đau lòng muốn khóc thế kia? Thằng nhóc kia làm gì con trai độc nhất vô nhị của ông rồi!?

Cố lão gia còn chưa kịp dứt suy nghĩ phong phú trong đầu thì đã bị giọng nói hơi buồn rầu và mang theo chút uất ức của anh kéo tâm trí quay trở lại: "Hình như, Lý tướng quân không còn có ý với con nữa.. Dạo gần đây ngài ấy luôn tránh mặt con, một khi gặp trên đường cho dù đó chỉ là ngẫu nhiên, ngài cũng lập tức ngoảnh lại không đi nữa..."

Cố Nam cắn nhẹ môi rồi hỏi: "Phụ thân, có phải con và ngài ấy không cần phải thực hiện thánh chỉ ban hôn nữa đúng không?"

"...?"

Cố lão gia trực tiếp ngơ người sau khi nghe thấy lời anh nói, ông cảm thấy những công văn mà ông đã làm trong suốt quãng thời gian làm quan triều đình của mình còn không khó bằng chuyện tình trường của con trai nữa.

Có phải chăng thời đại đã phát triển quá nhanh khiến cho ông hoang mang đến nỗi không thể hiểu người trẻ tuổi hiện nay yêu nhau kiểu gì, thật sự muốn làm ông tiền đình.

Cố lão gia nhìn biểu cảm của nhi tử rồi lại nhớ đến hành động như ăn trộm kia của Lý tướng quân vào đêm qua, ông thầm thở dài, suy cho cùng là ông không nỡ để con trai mình chịu khổ.

"Nam nhi à, Lý tướng quân đã nói gì với con chưa?" Cố lão gia mở lời.

"Nói chuyện gì được chứ! Ngài ấy còn không chịu nhìn mặt con-". Cố Nam cau mày bất bình cho chính mình.

"Vậy con đã từng chủ động đi tìm Lý tướng quân nói rõ ràng chưa?" Cố lão gia cắt ngang lời anh nói tiếp: "Nam nhi, lần gặp gỡ đầu tiên của con với ngài ấy chỉ là ngẫu nhiên, về sau đó luôn là Lý tướng quân chủ động trong mối quan hệ này. Mà bây giờ, ngài ấy đang trốn tránh con, những lần gặp nhau trên đường kia cũng chỉ là sự ngẫu nhiên, bây giờ, sao con không thử nắm lấy quyền chủ động trong mối quan hệ này?"

Cố lão gia thở dài đứng dậy, ông đi đến bên cạnh Cố Nam, nhẹ nhàng xoa đầu anh như dạy bảo: "Nam nhi, con không thể mãi cứ hưởng thụ sự bị động như một lẽ dĩ nhiên được, vốn tình cảm đã là chuyện của hai người, con không thể cứ bắt ngài ấy chủ động mãi được. Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do, có muốn ở bên cạnh ngài ấy hay không cần phải dựa vào lựa chọn của con. Nam nhi à, trước giờ Lý tướng quân luôn đặt đằng chuôi của mối quan hệ này trong tay con. Vậy, con muốn quyết định mối quan hệ này đi về đâu đây?"