Khi Nào Anh Mới Trở Về Tỏ Tình Em

Chương 15: Xa cách người thân yêu

Đêm đến.

Cố Nam nhẹ nhàng mà khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng được buộc lỏng lẻo bởi dù đã sống ở đây khá lâu nhưng anh vẫn không quen có người túc trực ngay cả lúc đi tắm. Vậy nên sau khi tắm xong, Cố Nam mặc khá buông thả.

Cố Nam đi đến trước gương cầm lược chải lại đầu tóc một lượt nhưng khi anh vừa xoay người lại thì đã bị một lực kéo mạnh ấn lên giá sách lớn bên cạnh.

Rầm!

Anh nhíu mày, cảm nhận sau lưng hơi nhức nhức. Còn chưa kịp xác định mình bị làm sao thì đột nhiên có một giọt nước rơi lên má anh, Cố Nam bất ngờ vội ngẩng đầu, khuôn mặt của người đàn ông hiện lên trong đôi mắt anh.

Bộ dáng nước mắt lã chã tuôn rơi, trông như vừa chịu phải thứ gì đó khiến hắn rất ủy khuất, đau lòng.

Cố Nam kịp hồi thần, anh hốt hoảng đưa tay ôm lấy gương mặt anh tuấn của Dật Quân, trong lòng hơi nhói. Anh vừa dùng tay lau nước mắt cho hắn vừa nhẹ nhàng hỏi han: "Sao vậy? Ai làm gì ngài mà sao lại khóc thành thế này?"

"Hửm?"

Lý Dật Quân nhìn sự dịu dàng và nụ cười của Cố Nam đang dành cho hắn, lại nhớ đến hình ảnh sáng nay mình nhìn thấy, hắn cảm thấy mình sắp điên lên rồi.

Hắn thế mà lại mò đến khóc trước mặt Cố Nam!!

Cố Nam đang dỗ dành người đàn ông cũng không hiểu vì sao hình như anh cảm thấy Dật Quân càng buồn hơn rồi, khoé miệng cũng méo xuống.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của tiểu Mộc hỏi thăm: "Thiếu gia, ngài không sao đấy chứ?"

Cố Nam theo phản xạ quay mặt đi nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Lý Dật Quân đương nhiên cũng nghe thấy tiếng tiểu Mộc, hắn nhìn thấy Cố Nam không để ý tới hắn nữa, không hiểu mạch chập chỗ nào đột ngột cắn nhẹ lên má Cố Nam.

Cảm nhận được sự ướŧ áŧ và một lực cắn nhẹ nhàng rơi trên má mình khiến anh đờ người luôn, cho đến khi anh phản ứng lại thì đã không thấy người đàn ông đâu nữa rồi.

"Thiếu gia?" Giọng của tiểu Mộc vang lên lần nữa, lần này mang theo sự lo lắng vội vàng.

Cố Nam chớp mắt hình về hướng cửa sổ còn đung đưa quãng nhỏ, anh nói lại: "Ta không sao, bất cẩn va phải cạnh tủ thôi."

"Vậy được, người phải đi đứng cẩn thận chút thiếu gia."

"Ừ."

Đến khi không gian lần nữa quay lại về sự tĩnh lặng ban đầu, những ánh nến yếu ớt lay lắt chiếu lên mọi thứ trong căn phòng, nó cũng chiếu lên khuôn mặt đang ửng hồng của anh.

Cố Nam ngại ngùng đưa tay lên sờ má, anh thầm nghĩ.

Sao vậy nhỉ?

******

Tiểu kịch trường nho nhỏ:

Lý Dật Quân: Bao giờ em mới thích ta đây!??

Cố Nam: Từ từ đã, em muốn mập mờ trước..

Lý Dật Quân: ಥ⁠‿⁠ಥ tôi khổ quá mà.