Sự nhộn nhịp của mọi người cùng với tiếng hò hét càng kéo đến đông đảo người xem, cả một khu phố chật ních người với người. Phía trên những tửu lầu hoặc những khách điếm có tầm nhìn tốt cũng sẽ có vài người tò mò ngó qua.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ?" Triệu Tần nhoài người như muốn bay ra khỏi cửa sổ, cậu nhóc nghiêng người ngó ngang ngó dọc.
Đang hăm hở liếc trên liếc dưới thì bị một cái gõ đầu đau điếng làm cho rụt cổ lại, cậu quay lại định trừng mắt người vỗ mình nhưng khi mới lia được một nửa thì dừng cứng lại thu hết biểu cảm.
"Sao? Không trừng mắt à, sao nay tự nhiên ngoan thế?" Triệu Hách thong thả nhìn nhóc một cái, tự nhiên ngồi xuống.
Triệu Tần cúi gằm mặt làm Triệu Hách nhìn không rõ biểu cảm của cậu nhưng hắn vẫn có thể đoán được phần nào, chắc là đang chửi thầm hắn.
Nếu Triệu Tần mà đọc được suy nghĩ này của hắn thì có khi sẽ trợn mắt kinh ngạc, bởi vì đúng quá, cậu thật sự đang dùng tinh hoa dân tộc để phê phán mãnh liệt cách anh trai đối xử với cậu, hơn hết cậu còn định mách lẻo với chị dâu nữa.
"Được rồi, bên quân đoàn có gì không?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc luôn nhẹ nhàng, săn sóc bây giờ lại trở lên nghiêm túc lạ thường, là Lý Dật Quân.
"Mọi thứ đều vào khuôn khổ." Triệu Hách nghiêm túc báo cáo, nói: "Không có việc gì xảy ra, vũ khí ở khu Phổ Nam đã được đưa đến, việc tiến hành thử nghiệm súng bắn pháo đã bước vào giai đoạn bắt đầu."
Lý Dật Quân không mặn không nhạt ừ một tiếng, hắn dựa người vào khung cửa sổ vừa nhạt nhẽo nhìn đường phố vừa nâng chén uống chút rượu. Đột nhiên hắn mở lớn mắt, Lý Dật Quân thật sự không ngờ đến việc bắt gặp được Cố Nam ở trên đường, mà nó còn là tình cảnh anh bị kéo đi bởi một cô nương khác.
Nhìn thấy cô nương ấy kéo anh đến một gian hàng nhỏ bày bán trang sức, Cố Nam cười rất vui vẻ, hai mắt anh có lúc còn híp lại, đôi má núm đồng tiền hiện ra. Và khi cô nương đó quay sang với một cây trâm ngọc đơn giản, khi chiều cao có chút chênh lệch nhẹ nhưng Cố Nam cũng sẵn lòng hơi khụy thấp xuống để cô ấy có thể thử trâm ngọc trên tay.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lý Dật Quân như thắt lại, hốc mắt như bị chọc đau, cổ họng hắn như nghẹn một cái gì đấy rất khó chịu, cái chén trong tay hắn cũng không hiểu sao mà vang lên một tiếng rắc lạnh lẽo.
-o0o-