Những đứa trẻ chạy nô đùa trên con đường, trên tay chúng là những chong chóng tre, đèn l*иg nhỏ hay kẹo hồ lo, nối đuôi nhau thành một đoàn đuổi bắt nhau. Trong đó một đứa bé vô tình va phải anh, chiếc kẹo hồ lô rơi xuống đất, Cố Nam vội vàng đỡ lấy đứa bé.
"Cẩn thận, em có sao không?"
Đứa trẻ chỉ nhìn chiếc kẹo hồ lô đã rơi xuống đất, đáy mắt rưng rưng nước nhưng dường như nghe thấy câu hỏi của anh, nó cố nuốt nước mắt vào trong, cứng rắn đáp: "Dạ, không sao ạ."
Cố Nam để ý đến ánh mắt long lanh nước luôn nhìn xiên kẹo hồ lô kia, đang định nói gì đó thì có một xiên kẹo hồ lô xuất hiện trong tầm mắt anh, ngay sau đó là một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Cho nhóc." Lý Dật Quân nói.
Đứa trẻ ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tuy vẫn rưng rưng nhưng giọng nói non nớt rất vui vẻ thốt: "Thật sao ạ?"
Lý Dật Quân không nói thêm gì chỉ là đưa gần xiên kẹo gần đứa nhóc.
"Oa~~" Đứa trẻ reo lên vui vẻ, "Cảm ơn ngài."
"Hai người làm bạn bè sao?" Đứa trẻ lắm chuyện hỏi một câu.
Cố Nam ừ nhẹ một tiếng rồi vỗ vỗ đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng nói: "Bạn em đi rồi kìa, mau đuổi theo."
"Vậy em xin phép, tạm biệt ạ." Nói xong đứa trẻ lập tức chạy đi.
Cố Nam nhìn theo đứa trẻ chạy đi, lúc quay đầu lại trước mặt anh lại xuất hiện một xiên kẹo hồ lô ngọt ngào. Anh hơi ngơ người ra rồi lại bật cười thành tiếng: "Tôi cũng có phần sao?"
"Ừ." Lý Dật Quân lắc nhẹ xiên kẹo.
Cố Nam nhận lấy, anh ngắm nghía một hồi mới thử miếng đầu tiên. Lớp đường mỏng ròn rụm cùng với táo tàu chín mọng, thật sự bình nổ vị giác nha.
Ngọt quá đi. Cố Nam lấy tay che miệng thầm nghĩ.
Cả hai người cứ thế đi dạo với nhau, Lý Dật Quân kể cho anh một số chuyện hắn khi đánh trận hoặc những con người nơi biên cương. Cố Nam đi bên cạnh yên lặng lắng nghe, anh cũng sẽ bình luận một chút. Nói chung không khí giữa hai người khá thoải mái, họ cứ như thế đi đến hết con đường nhộn nhịp này, tiến gần đến bờ sông gần đấy.
Nơi này vẫn bị ảnh hưởng bởi không khí chợ đêm nhưng vẫn đỡ ồn hơn không ít.
Lý Dật Quân đến gần một cây liễu già, hắn cởϊ áσ khoác ngoài rồi trải ra nền đất, vẫy vẫy tay với anh. Cố Nam hơi ngạc nhiên trước hành động này, anh đi đến ngồi xuống nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngài nhưng thật ra cũng không cần phải đối xử như thế với tôi-"