Anh mong đợi, thương nhớ sự xuất hiện của Dật Quân nhưng khi gặp được một người ở thời đại khác thì anh lại nghi ngờ người đấy có phải là Dật
Cố Nam ngỡ ngàng mất kiểm soát nắm chặt tay hắn, mắt anh đỏ bừng ngấn lệ trong chớp mắt. Anh run rẩy giơ bàn tay lên định chạm khuôn mặt hắn thì giọng nói của Cố lão gia cất lên cách ngang sự choáng váng của anh.
"Nam nhi, con làm sao vậy?"
Nhận ra bây giờ mình đang ở đâu, Cố Nam giật mình rụt tay lại, anh cúi gằm mặt, không ai có thể thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi chóng vánh của anh, cũng không ai thấy nỗi thất vọng hiện hữu trong đáy mắt.
Anh run rẩy nói: "Nhi thần không sao ạ."
"Dật Quân, đệ có nghe thấy lời ta nói không đấy!" Hoàng đế không quá để ý đến biểu hiện của Cố Nam, ông chỉ quan tâm đến hoàng đệ này của mình, thật sự hận sắt không rèn thành thép.
Lý Dật Quân hơi liếc nhìn Cố Nam một chút rồi rất nhanh đưa mắt đi, vẫn là phóng khoáng nói: "Hoàng đệ tất nhiên thấu hiểu sự lo lắng của huynh nhưng huynh cũng nên bình tĩnh đã, tình cảm không thể bị ép buộc được."
"Cứ để hoàng đệ theo đuổi con nhà người ta cái đã nào."
***
Vừa về đến nhà, Cố lão gia đã phất áo bực tức đi về thư phòng, tốn cả một buổi sáng đã không ngăn được thì thôi, lại còn bị ép ở thế lúc nào cũng phải trào đón tướng quân đến làm quen, ông muốn tự kỷ.
Cố Nam nhìn hình bóng phụ thân, anh cũng chả biết phải làm gì. Anh tới đây một cách không lường trước, cũng không biết vì sao lại tới được đây. Khung cảnh khác lạ, con người cũng không quen, đến tư tưởng còn chênh lệch với thời đại. Anh chính là kẻ ngoại xâm vô tình lạc vào dòng chảy của thời đại xa xôi.
Cố Nam chết đi với mong muốn gặp lại người anh mình theo từ thuở nhỏ, nó đã trở thành chấp niệm nhỏ bé trong trái tim anh. Hôm nay gặp được một người giống hệt với Dật Quân thật sự làm anh bất ngờ, cũng bối rối nhận nhầm.
Anh không chắc có phải mình gặp được Dật Quân thật không hay chỉ là người giống người.
Hôm ấy, dưới buổi đêm đầy sao, anh cho rằng nếu mình chết đi, ngỡ đâu ở nơi nào đó, Dật Quân sẽ luôn đợi anh.
Dật Quân không thích anh khóc, càng không thích lúc anh trốn khóc một mình bởi vì lúc ấy hắn sẽ không ở bên anh, sẽ không ai dỗ anh nín khóc, cũng không ai sẽ nói những lời sến sẩm để đổi lấy nụ cười của anh.
Ngẫm nghĩ tới đây, Cố Nam nở một nụ cười nhạt.
Nhớ lại những ngày sau khi biết Dật Quân mất, anh đã khóc rất nhiều, khóc đến lúc hai mắt sưng đỏ đau nhói nhưng cũng không thể xuất hiện bóng dáng sẽ dỗ dành anh, chẳng biết lúc đó anh bám trụ vào lý tưởng nào mà suy nghĩ buồn cười như thế.
Cố Nam đi dạo vòng quanh vườn uyển gần viện ở của mình, anh muốn nghĩ một cách thông suốt. Lần này gặp được tướng quân aka hoàng đệ của hoàng đế Lý Dật Quân thật sự làm anh nhận ra rất nhiều cảm xúc không rõ ràng của chính mình.
không? Và nếu người ấy là Dật Quân thật thì anh lại cảm thấy mình rất ngượng nghịu, chẳng biết nói gì, hay là sẽ vội vàng tỏ tình để níu giữ sao? Nhưng anh lại bắt đầu lo ngại người ta sẽ không nhận ra mình, lại cảm thấy mình làm vậy quá dại dột.
Cố Nam nhìn ra mình thật sự chẳng qua là quá luyến tiếc, anh từ trước tới giờ vẫn chưa từng nghĩ đến một ngày chính mình siêu lòng và bày tỏ tình cảm của mình với Dật Quân.
Suy cho cùng, anh chỉ là mất rồi mới hối hận mà thôi.
Khi ánh trăng bao chùm cả bầu trời, các con đường, phố xá nơi hoàng thành lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng chiếc đèn lòng đỏ nối nhau trải dài cả con phố, khung cảnh chợ đêm của kinh đô thật sự rất náo nhiệt.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên trong căn phòng, ánh nến lay lắt cố gắng chiếu sáng những con chữ, Cố Nam ngồi trên trường kỷ gần cửa sổ, chống tay đọc sách.
"Nửa đêm nửa hôm thế này, ngài xâm nhập vào phòng tôi có phải không hợp lệ lắm không?" Cố Nam hơi thở dài nói.
Lý Dật Quân cười cười đi đến gần anh, hắn vòng tay gập lại quyền sách mà anh đang đọc, thậm chí còn tiện tay ngắt một chiếc lá để làm dấu rồi mới cất lên kệ sách nhỏ.
"Tối nay ta muốn mời em ra ngoài ngắm trăng với ta, không biết em có thể dành một chút thời gian của mình không?" Giọng nhẹ nhàng, hắn nói.
Cố Nam tròn mắt nhìn hắn rồi hơi ngửa đầu nhìn ra bên ngoài, trăng sáng tròn vằng vặc đang treo ở trên cao, bầu trời nay ít mây, đúng là không có gì cản trở ánh trăng mềm cả.
Cố Nam quay đầu lại nhìn hắn, anh cười nhẹ hỏi: "Bây giờ sao?"
"Phải, bây giờ." Lý Dật Quân gật đầu trả lời: "Dù sao nói theo đuổi em cũng không phải là nói đùa."
Nói xong liền không nói chẳng rằng vươn tay bế phốc Cố Nam mang đi.
*
Phố xá rực rỡ dưới bầu trời đen tuyền, ánh trăng dẫn dịu dàng soi từng chiếc lá, bông hoa nhưng có vẻ bị át đi bởi đèn l*иg đỏ và nhộn nhịp nơi đây.
Tuy đã được nhìn chợ đêm được dựng lại qua những thước phim nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cố Nam được tận mắt chứng kiến sự phát triển của thời đại phong kiến, thật sự đậm màu khói lửa dân gian.
Cố Nam thích thú đảo mắt xung quanh nhìn ngắm mọi thứ. Lý Dật Quân nhìn khoé miệng dương nhẹ với ánh mắt lấp lánh của anh, khẽ khều lòng bàn tay anh rồi nắm lấy khéo anh qua một cửa hàng gần đó.
Cố Nam hơi nhướng mày nhìn người đàn ông, anh vỗ vỗ lê mu bàn tay đang ôm chọn bàn tay mình, mỉm cười nói: "Lý tướng quân không cảm thấy cái nắm tay này hơi nhanh quá rồi sao?"
Lý tướng quân rất nghiêm túc đáp: "Không, ta thấy vừa đủ."
Cố Nam nghe thế thì cười nhạt, nhẹ nhàng rút lại bàn tay mình.