Mỹ Nhân Pháo Hôi Sau Khi Thức Tỉnh Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 6: Pháo hôi thế thân 6

Cố Diên Chu có dự cảm không tốt, lại hỏi:“Cái đó, tối hôm qua là ai đã thay đồ cho tôi?”

“Đương nhiên là Tiểu Nhu.” nói lên Ký Nhu, bảo mẫu không khỏi cảm khái, đứa nhỏ này dung mạo xinh đẹp, tính cách lại tốt, không biết tại sao phải ở bên Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh mặc dù dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, nhưng mà tính tình không tốt a.

Bất quá cũng chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng thôi.

Nghe vậy, Cố Diên Chu thở dài một hơi.

“Tiên sinh , không phải tôi lắm miệng, uống nhiều rượu tổn hại sức khỏe, Tiểu Nhu thấy cũng sẽ lo lắng, mỗi lần ngài uống say cũng đều là con bé chiếu cố !”

“A đúng rồi, trong nồi ở phòng bếp còn có cháo con bé nấu từ sáng sớm, tôi đang định tới gọi ngài!” nói đến đây, bảo mẫu mới nhớ tới mục đích của mình.

Đối với lời nói của bảo mẫu, Cố Diên Chu không biết có nghe được hay không, chỉ tùy ý dạ.

Vẽ tranh cả một buổi sáng, Ký Nhu không biết đối thoại giữa bọn họ, coi như biết cũng sẽ không để ý.

Nàng đắm chìm tại trong thế giới của mình, bút vẽ trong tay càng không ngừng chuyển động, đem bản vẽ sắp hoàn thành triệt để sửa lại.

Đây vốn là một bức tranh chân dung vẽ Cố Diên Chu, trước đó Ký Nhu nghĩ đến tháng sau chính là sinh nhật của hắn, liền dự định tặng hắn một bức vẽ chân dung làm lễ vật.

Vốn bức họa đã hoàn thành bảy tám phần, nhưng hiện tại Ký Nhu thay đổi chủ ý.

Dựa theo sự tình diễn ra trong giấc mơ, mình tặng bức họa này không chỉ không được Cố Diên Chu trân quý, mà hắn còn sẽ khịt mũi coi thường, trào phúng kỹ thuật vẽ tranh của cô bình thường, không chút nổi bật!

Thật sự xui xẻo!

Nhìn dáng vẻ tươi cười xán lạn của Cố Diên Chu trên bản vẽ, Ký Nhu điều chỉnh sắc mặt, dùng bút vẽ phác họa màu lên trên.

Cho tới quá giờ trưa, vốn là bản vẽ nhìn cũng có thể nhận ra Cố Diên Chu, bây giờ nhìn qua chỉ có bảy tám phần giống.

Cuối cùng Kỵ Nhu nhắm mắt hồi tưởng đến gương mặt trong trí nhớ kia, rồi càng ngày càng rõ ràng, mới mở mắt ra nhanh chóng từ trên bức tranh chấm một nốt ruồi dưới mí mắt.

Nốt ruồi này làm cho cả bức chân dung trở nên sinh động, vốn dĩ còn giống Cố Diên Chu bảy tám phần giờ chỉ còn năm sáu phần.

Mà lại cùng nam sinh trong trí nhớ giống nhau như đúc!

Cuối cùng cũng vẽ xong, Ký Nhu lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Phòng vẽ tranh ở cuối cùng của lầu hai, là một căn phòng không lớn không nhỏ, nhưng lại là gian phòng hướng ra phía mặt trời, màn che màu trắng không che được ánh nắng xán lạn bên ngoài.

Một làn nắng chiếu vào người, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, khiến người mặc váy dài trắng đơn sắc, ngồi dưới đất, khóe miệng cong cong - Ký Nhu nhìn qua giống như Thần Nữ.

Cho dù trên tay của cô, trên mặt, trên váy dính màu vẽ sặc sỡ, cũng không che nổi khí chất ôn nhu thánh khiết đó.

Chỉ là chút điềm tĩnh này rất nhanh đã bị phá hỏng.

Cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa.

Đã ăn sáng xong, nói đúng ra là ăn cơm trưa, Cố Diên Chu vẫn không thấy Ký Nhu đi xuống.

Khiến hắn vừa muốn tìm cô để tra hỏi, vừa không muốn để người khác đi gọi cô, Cố Diên Chu phiền muộn.

Nghĩ như vậy, bước chân đã dừng lại ở trước cửa phòng vẽ tranh, đưa tay vặn tay cầm ở cửa, không nhúc nhích chút nào.

Bên trong khóa trái.

Cố Diên Chu có chút kinh ngạc.

Hắn biết căn phòng này là phòng Ký Nhu vẽ tranh, lúc trước sau khi hai người ở bên nhau, hắn liền yêu cầu Ký Nhu dọn ra ngoài, đồng thời chuẩn bị chỗ ở cho cô, chính là căn nhà này.

Ký Nhu cũng đồng ý, nhưng cô yêu cầu phải có một phòng vẽ tranh.

Ký Nhu học mỹ thuật, hắn cho rằng đây cũng không phải vấn đề gì lớn, liền đồng ý, chỉ là chưa từng tiến vào căn phòng này.

Đây là lần đầu tiên hắn tới phòng vẽ tranh này, chỉ không nghĩ tới bị ngăn ở ngoài cửa, Cố Diên Chu hé miệng, đưa tay gõ cửa một cái.