Zombie Nhỏ Cũng Muốn Thế Giới Hòa Bình

Chương 16

Vừa nói được ba chữ, đột nhiên nhận ra, anh ta cười gượng với Tạ Trường Thời, vội vàng nói: "Không có gì, không có gì, sếp Tạ anh xem bữa sáng này được không ạ?"

Tạ Trường Thời cúi mắt nhìn.

Là trợ lý của hắn, Tống Thanh rất hiểu khẩu vị của Tạ Trường Thời.

Nhưng hôm nay, có lẽ vì biết có thêm một người, anh ta đã chuẩn bị bữa sáng phong phú hơn thường ngày, đủ loại bánh kẹo lạ mắt.

Như đang dỗ trẻ con vậy.

Nào ngờ, zombie nhỏ dễ nuôi lắm.

Hắn gật đầu với Tống Thanh, sau đó lại nói: "Dung Kính, qua ăn cơm đi."

"Đến đây đến đây." Dung Kính ném bàn chải đánh răng, vội vã rửa mặt qua loa, nhanh chóng đến bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống, cắn một miếng bánh hoa quế, bánh mềm mại, nhân đậu đỏ hơi ngọt, đúng vị cậu thích.

Cậu nheo mắt lại như mèo lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, khóe mắt vô tình liếc qua Tống Thanh đang tò mò nhìn sang, đột nhiên khựng lại.

Tầm mắt dừng lại trên vai Tống Thanh.

Cùng lúc đó, một đám đen kịt như phát hiện ra điều gì đó, lén lút co rúm lại.

Dung Kính nuốt bánh hoa quế, hỏi Tống Thanh: "Anh có thấy vai hơi nặng không?"

Tống Thanh sững người, trong lòng dâng lên ngạc nhiên.

Tối qua anh ta ở khách sạn tốt nhất thành phố Đình Dương, ngủ cũng rất ngon, theo lý thuyết một giấc ngủ dậy phải tỉnh táo sảng khoái chứ.

Nhưng không biết tại sao, đến khi lái xe xách đồ ăn sáng đến chung cư, lại thấy vai từng cơn từng cơn đau nhức.

Cảm giác tê dại như bị vật nặng đè đau dây thần kinh khiến cả vai cứng đờ dần hiện lên, chỉ trong vài phút đứng trong phòng 803, anh ta đã lặng lẽ xoa vai phải rất nhiều lần.

Nhưng sao Dung Kính lại biết được?

Anh ta nhớ lúc nãy Dung Kính vẫn đang trong phòng tắm rửa mặt mà?

Một câu nói của Dung Kính khiến Tống Thanh sinh nghi, cũng thu hút sự chú ý của Tạ Trường Thời.

Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây, bưng cà phê đến ngồi bên bàn ăn, hơi nhướng mắt: "Cậu ta sao vậy?"

Dung Kính ngậm đũa, ấp úng trả lời: "Con ma chúng ta gặp trong thang máy hôm qua đang nằm trên vai anh ấy."

Tống Thanh: "???"

Cái gì vậy? Từng từ anh ta đều hiểu, ghép lại sao lại thấy xa lạ thế nhỉ?

Trình Phác Ngọc: "???"

Nó đã giấu kỹ thế rồi, sao người này vẫn nhìn thấy được?

Trong lúc mọi người im lặng, Tống Thanh cứng đờ người không dám động đậy, ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn vai mình, Dung Kính thấy vậy, nhiệt tình nhắc nhở: "Nhìn sai rồi, bây giờ nó nằm trên vai trái anh kìa."

Tống Thanh: "..."

Trình Phác Ngọc: "..."

Trình Phác Ngọc cắn răng, cam chịu rời khỏi người Tống Thanh. Một đám đen kịt bỗng che phủ bầu không khí trong suốt.

Dưới ánh mắt ngây dại của Tống Thanh, đám đen ấy dần kéo dài ra, mọc thành tứ chi và đầu.

Khuôn mặt ma quái mờ ảo cũng hiện rõ ngũ quan từng nét một.

Tống Thanh: "..."

Quan niệm về thế giới của anh ta bắt đầu được tái tạo từ giây phút này, và nhanh chóng nghĩ đến cỗ quan tài bị đẩy ra ở nghĩa trang Nam Thành.

Cổ họng nuốt khan không thoải mái, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía sếp Tạ nhà mình, nhưng Tạ Trường Thời chỉ bình tĩnh nhàn nhạt cụp mắt uống cà phê, nói: "Sau này cậu sẽ thấy nhiều hơn, có thể thích nghi trước đi."

Tống Thanh: "..."

Hả?

Đây là lời người nói sao?

Anh ta lặng lẽ dịch về phía Tạ Trường Thời, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn.

Bên kia, Trình Phác Ngọc lộ rõ chân tướng dường như rất coi thường hành vi của Tống Thanh, bĩu môi chê bai, mới nhỏ giọng giải thích: "Tôi không cố ý nằm trên người anh ta đâu, hôm qua sau khi hai người rời khỏi thang máy, tôi phát hiện ra mình có thể rời khỏi tòa trung tâm thương mại đó, nhưng tôi cũng không thể đi đâu khác, cứ lẩn quẩn trước cửa nhà các anh."

Cho đến sáng nay, Tống Thanh xuất hiện.

"Tôi chỉ muốn thử xem nằm trên người anh ta có thể rời khỏi đây không."

Kết quả kế hoạch này còn chưa thực hiện được đã bị Dung Kính phát hiện.

Trình Phác Ngọc cảm thấy mình thật xui xẻo.

Dung Kính nghe xong lời giải thích này, chú ý đến câu "tôi có thể rời khỏi trung tâm thương mại đó" của Trình Phác Ngọc, cậu tò mò hỏi: "Trước khi gặp bọn tôi anh không thể rời khỏi trung tâm thương mại sao? Anh chết như thế nào?"

Trình Phác Ngọc há miệng, vốn không muốn trả lời, nhưng khi nhìn thấy những ngón tay đẹp đẽ của Dung Kính đang cầm đũa, lại thấy người đau nhức.

Nên nó lập tức lên tiếng: "Ba năm trước, tôi đi ăn đêm với bạn, tỉnh dậy đã thành ra thế này rồi."

Nó chỉ chỉ vào hình dạng hiện tại của mình.

Dung Kính trầm ngâm suy nghĩ, nguyên nhân cái chết không rõ ràng, lại còn bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại không thể rời đi, xem ra chuyện của Trình Phác Ngọc không hề nhỏ.

Cậu kéo kéo áo Tạ Trường Thời, mắt sáng lên hỏi: "Chúng ta giúp anh ta nhé?"

Tạ Trường Thời cụp mắt nhìn cậu, nhìn một lúc lâu, mới đáp: "Được."

Dung Kính vui vẻ nói: "Đến lúc đó thương lượng với sư tổ, chia anh một nửa công đức."

Sau đó cũng chẳng quan tâm đến bữa sáng nữa, ghé sát vào trước mặt Trình Phác Ngọc, hỏi nó: "Anh có muốn làm rõ mọi chuyện rồi đầu thai không?"