Hôm qua Trình Phác Ngọc đã được chứng kiến sự lợi hại của Dung Kính, biết cậu chắc chắn không phải người bình thường.
Người bình thường làm sao có thể đè nó đánh được.
Nhưng mà...
Anh ta mím môi, khẽ hỏi: "Hôm qua tôi định ăn thịt anh ta, cậu vẫn muốn giúp tôi đầu thai sao?"
"Tôi đã đánh anh rồi mà, coi như huề nhau đi."
Trình Phác Ngọc cụp mắt xuống, một lúc không lên tiếng.
...
Do đột nhiên nhận thêm một vụ, Dung Kính tạm thời chưa thể về Nhạn Thành với Tạ Trường Thời.
Tạ Trường Thời cũng không về, nhưng hắn dành phần lớn thời gian làm việc online trong nhà ống.
Còn Tống Thanh thì được phái đi cùng Dung Kính điều tra bí mật của Trình Phác Ngọc.
Dung Kính ngồi ở ghế sau của chiếc Maybach màu đen trả lời tin nhắn của Phương Vũ.
Sáng nay khoảng 8 giờ, Phương Vũ đã đồng ý kết bạn với Dung Kính, và vào khoảng 11 giờ gửi cho cậu một đoạn ghi âm:
"Đại sư Dung, thật sự rất cảm ơn quẻ cậu xem cho tôi, tôi rất có khả năng sẽ được thăng chức!"
Dung Kính trả lời: "Chúc mừng anh nhé."
Ngẩng đầu lên, thấy Tống Thanh đang nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Dung Kính chớp chớp mắt, hỏi: "Trợ lý Tống cũng muốn tìm tôi xem bói sao?"
Tống Thanh bị bắt gặp tại trận, vốn còn hơi ngại ngùng, đột nhiên nghe Dung Kính nói vậy, lập tức tò mò vô cùng: "Cậu còn biết xem bói nữa?"
"Đương nhiên." Dung Kính ngẩng cằm tự hào: "Tôi lớn lên trong đạo quán, tất cả các lão đạo sĩ đều biết tôi, họ thường khen tôi là thiên tài."
Rồi giơ tay ra dấu một con số: "Một quẻ năm trăm."
Với mức lương hàng vạn một năm, Tống Thanh chẳng những không ngại năm trăm, mà vì nể mặt Tạ Trường Thời, ngay cả năm chục nghìn anh ta cũng sẵn sàng chi ngay.
Không chút do dự, anh ta gật đầu: "Được thôi, đợi giải quyết xong chuyện này phiền cậu xem cho tôi một quẻ."
Ba câu nói kiếm được năm trăm, Dung Kính hơi phấn khích.
Xe chạy nhanh, rất nhanh dừng lại ở đường Trường Đường Trang thuộc quyền quản lý của thành phố Đình Dương.
Trình Phác Ngọc từ ghế sau thò đầu ra híp mắt nhìn quanh hai vòng, trong mắt có niềm vui lâu ngày không gặp, nó chỉ về một hướng, nói với Tống Thanh và Dung Kính: "Tôi từng sống ở đó."
Hai người nhìn theo, phát hiện Trình Phác Ngọc đang chỉ vào một tiệm lẩu.
"Nhà tôi trước kia mở tiệm lẩu, sau đó tiệm lẩu phát nổ, bố mẹ tôi đều chết trong vụ tai nạn, tiệm lẩu này được sang nhượng cho người khác."
Từ đó về sau, Trình Phác Ngọc sống một mình.
"Nhà tôi ở tầng trên tiệm lẩu."
Dung Kính ừm một tiếng, liếc nhìn Tống Thanh, người sau gật đầu, tiến lên đến cửa hàng hoa quả bên cạnh tiệm lẩu.
Cửa hàng hoa quả này trông đã có tuổi rồi, biển quảng cáo trên đầu còn rơi mất một mảnh. Bà chủ dựa vào ghế nằm ở cửa, vừa nghe đài vừa nhắm mắt nghỉ.
Tống Thanh gọi một tiếng "Bà chủ" rồi hỏi: "Quýt này bao nhiêu tiền một cân?"
"Ba đồng."
"Được, bà cho tôi cái túi, tôi lấy một ít."
Khi xách quýt đi cân, Tống Thanh tự nhiên hỏi: "Bà chủ, tôi muốn hỏi bà một chuyện. Trước đây ở đây có một gia đình, bố mẹ họ mở tiệm lẩu, sau đó xảy ra chuyện, chỉ còn lại một đứa con phải không?"
Bà chủ suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra: "À, anh nói nhà họ Trình phải không? Con trai họ tên là Phác Ngọc."
"Đúng, đúng, đúng! Tôi muốn hỏi thăm bà về Trình Phác Ngọc."
"Anh hỏi thăm Phác Ngọc làm gì?" Bà chủ đánh giá Tống Thanh từ trên xuống dưới, Tống Thanh với tư cách là trợ lý tổng giám đốc, thường xuyên mặc vest, trông có vẻ đàng hoàng, không giống người xấu, bà do dự một chút, nói thật: "Phác Ngọc đi nơi khác ba năm rồi."
"Đi nơi khác?" Tống Thanh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, vội hỏi: "Đi đâu, đi làm gì, bà có biết không?"
"Anh nói cho tôi biết trước tại sao anh hỏi thăm Phác Ngọc đi."
"À, cậu ta thiếu tiền tôi chưa trả, tôi tìm không thấy người nên đến hỏi thăm một chút."
Thiếu tiền chưa trả?
Bà chủ nhíu mày, cảm thấy hành vi này không phù hợp với hiểu biết của bà về thằng bé Phác Ngọc, nhưng nghĩ đến việc thằng bé không nói một lời đã rời khỏi Trường Đường Trang, lại cảm thấy có thể chuyện này là thật.
Thế nên bà nói: "Đi đâu tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là đi ra ngoài kiếm tiền lớn."
"Vậy... ai nói với các người là nó đi ra ngoài kiếm tiền lớn?" Tống Thanh hỏi, ánh mắt chuyển động rồi nói ra một cái tên: "Trương Dụ phải không?"
Bà chủ sửng sốt: "Anh quen Trương Dụ à? Đúng rồi, chính thằng Trương Dụ đó nói."
Tống Thanh nghe vậy không hỏi thêm, chỉ cười nói một tiếng cảm ơn rồi xách quýt về xe.
Đưa quýt cho Dung Kính, anh ta kể lại cuộc đối thoại với bà chủ.
Dung Kính chớp chớp mắt.
Trương Dụ à.
Chẳng phải là người bạn đã đi ăn đêm với Trình Phác Ngọc sao?