Dung Kính buông tay ra, định lùi lại, lại thấy con ma vốn còn như kẻ đáng thương đột nhiên nổi điên, khuôn mặt mờ ảo bắt đầu hiện ra ngũ quan đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu toát ra ác ý vô tận, mang theo khí thế kinh người lao thẳng về phía Dung Kính.
Dung Kính chớp mắt một cái, vung nắm đấm ra.
Phụp.
Trình Phác Ngọc ngã sóng soài đập vào tường thang máy, giống như một con thạch sùng, theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, chậm rãi trượt xuống.
Lại phụp một tiếng, rơi xuống đất.
Dung Kính nhìn nó một cái đầy chê bai, đợi thang máy quay lại tầng B3, kéo Tạ Trường Thời đi ra ngoài thang máy.
Vừa đi vừa bình phẩm: "Nó ngu quá."
Sau đó chuyển chủ đề, tò mò hỏi Tạ Trường Thời: "Mười hai năm em bị lão đạo gia phong vào quan tài, anh cũng luôn bị ma quấy rối sao?"
Mười hai năm trước, Dung Kính đã phát hiện ra.
Tạ Trường Thời là một người xui xẻo.
Lấy hắn làm tâm điểm, trong phạm vi một trăm mét xung quanh luôn có ít nhất năm con ma nhìn chằm chằm, chực chờ ăn thịt hắn.
Sau khi Tạ Trường Thời nhận nuôi và đưa cậu về sống ở chung cư, Dung Kính muốn làm điều gì đó để đền đáp.
Cậu quyết định đánh cho những con ma hay quấy rối Tạ Trường Thời một trận.
Ban đầu, bọn ma ngoan cố không chịu thua, còn tìm cả viện trợ từ bên ngoài.
Nhưng chỉ sau vài lần đυ.ng độ, tất cả đều bị cậu đánh cho khóc lóc thảm thiết rồi bỏ chạy.
Kể từ đó về sau không còn xuất hiện bên cạnh Tạ Trường Thời nữa.
"Hai năm đầu tiên còn tốt." Tạ Trường Thời trả lời câu hỏi của Dung Kính: "Sau khi em vào quan tài, mấy con ma từng bị em đánh không biết từ đâu nghe được tin tức, chạy về."
Nhưng có vẻ chúng đã bị Dung Kính đánh sợ rồi.
Không phải đến bắt nạt hắn, mà còn giúp hắn vài lần.
Sau đó hắn bị đưa đến Yên Thành, cũng mất liên lạc với mấy con ma đó.
Đổi môi trường mới, lại không có zombie nhỏ bảo vệ, hắn giống như một miếng bánh tỏa hương thơm, lại thu hút vô số ma quỷ thèm thuồng.
Đáng tiếc là, sợi dây đỏ trên cổ tay hắn đã được Thái Hư lão đạo khai quang, là pháp khí, những ma quỷ đó nhiều lắm chỉ nhìn hắn hai cái, không thể đến gần.
Dung Kính vẻ mặt trầm ngâm nghe Tạ Trường Thời nói xong, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ nghiêm túc, vỗ vỗ vai hắn: "Không sao, sau này anh không cần lo lắng ma quỷ sẽ đến gây rắc rối cho anh nữa."
"Hả?"
Dung Kính nghĩ đến trang web vừa hiện lên trên màn hình điện thoại, nắm chặt nắm đấm: "Bởi vì đại ca của anh đã trở về rồi!"
Tạ Trường Thời: "... Đưa điện thoại đây."
Dung Kính nghi ngờ: "Làm gì?"
Tạ Trường Thời: "Anh xóa cho em mấy phần mềm không cần thiết."
...
Trên đường về, Dung Kính để ý đến mấy quán ăn đêm hai bên đường phố huyện.
Cậu chăm chú nhìn Tạ Trường Thời.
Người đàn ông đang nắm vô lăng khựng tay lại, có vẻ bất đắc dĩ: "Anh tìm chỗ đậu xe."
Dừng xe, tay cầm mấy món ăn vặt, Dung Kính nở nụ cười với Tạ Trường Thời: "Tạ Trường Thời, anh đúng là người tốt."
"Ừm, anh cũng nghĩ vậy."
"Anh yên tâm, em cũng là một zombie nhỏ biết ơn đền đáp." Dung Kính lựa chọn một hồi, đưa cho Tạ Trường Thời một xiên xúc xích rắc ớt.
Tạ Trường Thời mỉm cười.
Thì ra biết ơn đền đáp nghĩa là lấy đồ hắn mua tặng lại cho hắn.
Mười giờ tối, một người một zombie cuối cùng cũng về đến chung cư.
Nước máy và điện trong phòng 803 vẫn chưa bị cắt, vẫn có thể sử dụng bình thường. Tạ Trường Thời đưa bộ đồ ngủ cho Dung Kính để cậu đi tắm, còn hắn thì cởi cúc tay áo sơ mi, lấy ra bộ ga giường mới tinh từ trong tủ quần áo, trải lại giường.
Phòng ngủ không lớn lắm, giường cũng là giường tầng hai người.
Dung Kính vừa tắm xong đã vội vã lao lên giường tầng trên, ngửi mùi thơm mềm mại của ga giường, đôi mắt cậu sáng lên: "Vẫn là mùi như xưa."
Thơm thật.
Không lâu sau, Tạ Trường Thời mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ. Hắn liếc nhìn cậu thiếu niên đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, tiện tay khoác khăn lên đầu rồi lấy điện thoại từ tay Dung Kính.
Dung Kính không có chứng minh thư, sim điện thoại được đăng ký dưới tên Tạ Trường Thời.
Sau khi tải WeChat, tạo tài khoản WeChat và thêm WeChat của mình vào, Tạ Trường Thời mới trả điện thoại lại cho cậu.
"Sau này có chuyện gì cứ tìm anh."
Tạ Trường Thời chỉ cho Dung Kính cách liên lạc với người khác.
Dung Kính ngoan ngoãn gật đầu, nhớ đến Phương Vũ và ông chủ Lưu đều để lại số điện thoại cho cậu, cậu nhớ lại thao tác của Tạ Trường Thời vừa rồi, gửi lời mời kết bạn.
Nhưng cả hai đều chưa phản hồi.
"Muộn rồi, cậu đi ngủ đi."
Dung Kính ừm một tiếng, kéo chăn lên trong bóng tối, nhắm mắt lại.
Chẳng mấy chốc, giường bắt đầu kêu cọt kẹt.
Tạ Trường Thời nằm ở dưới, mở mắt nhìn tấm ván gỗ trên đầu, giọng khàn khàn: "Ngủ không được à?"
Dung Kính ậm ừ một tiếng: "Em ngủ mười hai năm rồi."
Rồi lại hỏi: "Sao anh cũng chưa ngủ?"
Tạ Trường Thời thở dài: "Vì anh cũng ngủ cả tháng rồi."