Zombie Nhỏ Cũng Muốn Thế Giới Hòa Bình

Chương 13

Sợi dây đỏ này là món quà sinh nhật Dung Kính xin được từ ông lão đạo sĩ để tặng cho Tạ Trường Thời.

Năm đó Tạ Trường Thời đã đeo nó, không ngờ qua mười hai năm vẫn chưa tháo xuống.

Dung Kính cảm thấy tim mình mềm nhũn, ánh mắt nhìn Tạ Trường Thời càng thêm vui vẻ.

Mùi thịt nướng xèo xèo tỏa hương thơm, Dung Kính hít sâu một hơi, bắt chước dáng vẻ của Tạ Trường Thời cuốn rau và đồ ăn kèm, nhét một miếng đầy vào miệng, má trắng phồng lên, cậu nheo mắt thỏa mãn.

"Ngon quá."

"Ăn từ từ thôi."

"Ừm."

Hai giờ sau, Dung Kính ăn no nê uống nước giải khát được quán thịt nướng tặng kèm, theo Tạ Trường Thời đi đến các cửa hàng khác trong trung tâm thương mại.

Tạ Trường Thời nói muốn mua điện thoại cho cậu, còn muốn mua thêm ít quần áo để thay.

Tạ Trường Thời để Dung Kính tự chọn điện thoại và quần áo theo ý thích.

Trong thang máy đi xuống, cậu dựa vào bên cạnh hắn mải mê nghiên cứu cách dùng điện thoại mới.

Mặc dù Tạ Trường Thời đã hứa sẽ chỉ cậu khi về nhà, nhưng Dung Kính giống như đứa trẻ có món đồ chơi mới, nôn nóng không thể đợi được.

Cho đến khi thang máy bỗng nhiên "cạch" một tiếng, ngừng hẳn không đi xuống nữa.

Tạ Trường Thời và Dung Kính cùng lúc nhìn về phía màn hình hiển thị.

Con số trên màn hình kẹt giữa tầng 2 và 3, nhảy số liên tục, trong vài giây, màu đỏ tươi như vết máu từ từ lan tràn từ dưới con số.

Tạ Trường Thời giơ tay, ngón tay lướt qua màn hình, cảm giác dính nhớp lập tức phủ lên trên, Dung Kính ghé lại gần ngửi ngửi, ừm một tiếng, vẻ mặt có chút chê bai: "Là máu này."

"Nhưng mà hôi quá, không thơm như anh."

"Ừm." Tạ Trường Thời đáp một tiếng, lấy khăn giấy ướt từ trong túi áo vest ra lau sạch vết máu.

Cúi mắt xuống, bên trong thang máy lại xảy ra biến đổi.

Trên đỉnh đầu xuất hiện một dấu tay máu khổng lồ, nhỏ giọt tách tách xuống, làn gió lạnh lẽo không biết từ đâu thổi vào không gian kín này, như con rắn bám chặt lấy da thịt cánh tay và xương quai xanh lộ ra ngoài của Tạ Trường Thời.

Bùm!

Cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập đến bất ngờ, con số trên màn hình hiển thị trực tiếp rơi xuống -18 không tồn tại, Dung Kính không kịp phản ứng đυ.ng vào lòng Tạ Trường Thời, che cằm đau nhói, mắt bốc lửa.

Tạ Trường Thời vừa định cúi đầu, đèn trong thang máy bắt đầu nhấp nháy dữ dội, rất nhanh đã chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Ngón tay hắn dò dẫm vuốt qua đường nét gương mặt của thiếu niên, rơi xuống vị trí cằm, đè lên ngón tay cậu xoa xoa rất nhẹ, hỏi: "Còn ổn không?"

Dung Kính thật thà đáp: "Không ổn lắm, anh cứng quá, em đau lắm."

Tạ Trường Thời im lặng trong chốc lát.

Dung Kính hoàn toàn không cảm thấy câu nói này có gì không đúng, cậu nhét chiếc điện thoại suýt rơi vào túi áo vest của Tạ Trường Thời cất giữ.

Đây là món đồ Tạ Trường Thời vừa mới mua cho cậu, không thể để vỡ được.

Nếu không cậu sẽ xót lắm.

Chui ra khỏi lòng người đàn ông, đuôi tóc mềm mại đen nhánh quét qua cổ họng Tạ Trường Thời, cảm giác lướt qua ẩn ý mà nhanh chóng, đáng lẽ phải như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại kỳ lạ gây ra phản ứng rất mãnh liệt.

Tạ Trường Thời lùi lại một bước, sống lưng qua lớp áo sơ mi mỏng manh dựa vào bức tường lạnh lẽo, yết hầu khẽ lăn.

Không để ý đến phản ứng tinh tế của Tạ Trường Thời, Dung Kính nhanh nhẹn rời khỏi lòng người đàn ông.

Năm ngón tay trắng lạnh thon dài của cậu bất ngờ giật mạnh về một hướng trong không trung.

Một tiếng kêu quái dị chói tai vang lên xé rách màng nhĩ, rồi một bóng đen nửa trong suốt bị kẹt trong kẽ tay Dung Kính, ra sức vùng vẫy: "Thả tôi ra, thả tôi ra!"

"Không thả." Dung Kính phản bác, rồi ấn con ma xuống, nắm chặt tay đấm coong coong ba phát.

Trình Phác Ngọc bị đánh kêu la inh ỏi.

Nó đã làm ma và chịu đói suốt ba năm, cuối cùng ngửi được mùi thơm của thức ăn.

Dù cố thuyết phục bản thân rằng chuỗi thức ăn giữa người và ma là điều tất yếu, nhưng chưa kịp chạm vào thức ăn đã bị túm ra ngoài đánh một trận.

Còn có đạo lý gì nữa không?!

Tay Dung Kính không lớn, ngón tay cũng hơi mảnh khảnh, nhìn như thể có thể bẻ gãy ngay lập tức, nhưng khi nắm thành nắm đấm đánh xuống lại nặng nghìn cân, Trình Phác Ngọc ôm đầu, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nôn ra ngoài.

"Đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi sẽ không dọa người nữa!"

Dung Kính dừng tay lại, nghi ngờ nhìn nó: "Mày thật sự biết sai rồi à?"

Đầu Trình Phác Ngọc gật như gà mổ thóc.

Vậy thì được rồi.