Vạn Người Ghét Đã Chết Một Nghìn Lần

Chương 6: Ta muốn về nhà

Tạ Thư cảm thấy toàn thân cứng đờ, hắn không thể tin nổi mà muốn quay đầu lại. Nhưng Thẩm Thừa Chu không cho phép hắn làm như vậy, nắm chặt hai tay hắn và ấn cao lên đầu giường, giá y màu đỏ thẫm bị xé toạc một cách thô bạo, không hề có chút tình cảm nào, lộ ra tấm lưng gầy guộc và tái nhợt của thiếu niên.

Tấm lưng của hắn giống như một sơn cốc chôn vùi trong cánh đồng tuyết, trắng đến chói mắt, vì đang tức giận, làn da mỏng manh dường như còn hơi hồng hồng, tựa như những cánh hồng mai rơi xuống trên cánh đồng tuyết bị không khí lạnh làm co lại.

Hơi thở của Thẩm Thừa Chu trở nên nặng nề, ngón tay hắn ta siết chặt vào vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, như muốn bẻ gãy hắn. Trên làn da nhợt nhạt xuất hiện những vết đỏ tấy đáng sợ.

"Đừng!"

Tạ Thư phát điên, hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng vừa mới bị móc Kim Đan, cơ thể đầy thương tích, đầu nặng chân nhẹ, chỉ còn lại môi là có sức. Hắn bị khống chế không thể phản kháng, nhưng vẫn đánh vào Thẩm Thừa Chu mấy cái.

Khóe môi của Thẩm Thừa Chu cũng dính máu, ánh mắt hắn ta lóe lên màu đỏ tươi, cơn giận bị kìm nén gần như nuốt chửng hắn ta. Thẩm Thửa Chu nắm chặt mắt cá chân của Tạ Thư, kéo hắn lại gần, quát lên: "Ngươi trốn cái gì? Chẳng phải ngươi ép ta thành thân với ngươi sao? Bây giờ như ngươi mong muốn, ngươi còn trốn làm gì!"

Trên giường đầy những dấu vết kéo dài. Đêm tân hôn lẽ ra phải mây mưa cuồn cuộn, nhưng giờ đây lại biến thành hai người đánh nhau trên giường. Tạ Thư bị Thẩm Thừa Chu đè đầu xuống, lại bị đập vài cái vào thành giường, đầu hắn ong ong, hoa mắt chóng mặt. Hắn không còn sức lực, cơ thể trần trụi, thê thảm, không thể gượng nổi, nước mắt chảy xuống gò má, tiếng khóc nức nở như một con thú non.

"Đừng... Ta không muốn như thế này..."

Hắn biết mình không được yêu thích. Nhưng không được yêu thích thì phải chịu đựng sự đối xử như vậy sao?

Tạ Thư chôn mặt vào cánh tay, có chút nghẹn ngào: "Ta muốn... Ta muốn..."

Hắn lẩm bẩm trong trạng thái mơ hồ, giọng nói có chút tan vỡ.

"Ta muốn về nhà..."

Câu nói này thật đúng là nực cười. Tạ Thư là con trai của tông chủ Côn Lôn, Côn Lôn chính là nhà của hắn. Lúc này đây hắn đã ở trong nhà mình rồi, mà trong miệng vẫn lẩm bẩm những lời ngốc nghếch như vậy, thật sự nực cười.

Cả đời này hắn đã bị tổn thương vô số lần. Khi còn nhỏ, khi mẹ hắn còn sống, mỗi khi ngã, sẽ có người đau lòng, vì vậy thỉnh thoảng hắn cũng khóc to hơn bình thường. Nhưng sau này, hắn đơn độc lang thang hàng trăm năm, trong dòng chảy của thời gian, một mình đi lại, không ai quan tâm hay đau lòng cho hắn, nên hắn không còn khóc nữa. Có nhiều khi, những đau buồn và tổn thương đó biến thành bộ áo giáp sắc bén, giúp hắn vững vàng sống sót.

Nhưng lúc này, hắn như bị lột bỏ lớp giáp đó, lộ ra hình ảnh một thiếu niên yếu đuối bên trong. Giọt nước mắt từ cằm hắn rơi xuống, Thẩm Thừa Chu ngây người, đưa tay nắm lấy khuôn mặt của Tạ Thư, buộc hắn phải ngẩng đầu từ chăn ướt sũng, chần chừ nói: "... Ngươi khóc?"

Tạ Thư không muốn để hắn ta nhìn thấy nước mắt của mình, nhưng trước mắt hắn tối sầm lại, không còn sức để phản kháng, bị Thẩm Thừa Chu nắm chặt đến đỏ cả cằm, những giọt nước mắt lớn tràn khỏi mi, nhưng hắn vẫn mở đôi mắt ướt nhẹp, qua lớp sương mù, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thừa Chu với ánh mắt đầy thù hận.

Giọng hắn đầy giận dữ, nhưng lại rất yếu ớt, như một con thú non bị bắt nạt, bộ giá y đỏ rực gần như bị xé thành từng mảnh, lủng lẳng trên người hắn, xộc xệch không chịu nổi, đúng như câu nói châm biếm của Thẩm Thừa Chu về hắn. Khi thấy hắn khóc, trái tim Thẩm Thừa Chu bỗng nhiên như bị một bàn tay to bóp chặt, tê dại, đau đớn đến mức hắn ta suýt ngã vào trên người Tạ Thư.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tạ Thư đẫm nước, đuôi mắt đỏ lên, Thẩm Thừa Chu do dự một chút, theo bản năng đưa tay lên.

Ngón tay của hắn ta chạm vào hàng mi của Tạ Thư, hắn chậm rãi chớp mắt, một giọt nước mắt trong veo từ hàng mi dài và dày của hắn rơi xuống đầu ngón tay của Thẩm Thừa Chu. Hắn ta bươn ngón tay ra, dường như muốn lau nước mắt cho Tạ Thư.

Tuy nhiên, hắn đột nhiên như bị điện giật, rụt tay lại.

Bởi vì lúc này, Thẩm Thừa Chu bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân vội vã, ngày càng gần…

"Sao Đại sư huynh chưa đến gặp đệ? Có gì không tiện sao?"

"Không có gì không tiện! Chỉ là tiểu sư đệ hãy đợi thêm chút! Chỉ một chút thôi!"

Giọng nói bên ngoài trong trẻo và ấm áp, dừng lại cách cửa không xa: "Đệ muốn cảm ơn huynh ấy vì đã cứu mạng đệ trong bí cảnh Huyền Vũ. Đệ vừa mới làm một ít bánh, sợ để lâu sẽ nguội, đệ sẽ đưa cho huynh ấy xong rồi đi ngay."

Một giọng nói khác không ngừng kêu khổ, "Ông nội của ta ơi! Không được! Không được đâu!"

Két!

Cửa bị đẩy ra, giọng nói êm dịu đó lập tức im bặt.

Một thiếu niên với vẻ ngoài như ngọc xuất hiện sau cánh cửa, trên người mặc y phục màu xanh, đôi mắt mang vẻ dịu dàng thanh thoát, trên tay cầm một cái giỏ tre, có vẻ như vì đi nhanh quá nên còn thở hổn hển, thân hình liễu rủ trong gió tựa người vào cánh cửa.

Đằng phía sau cậu ta, một đệ tử chạy theo nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, không thể không che mắt lại, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng này.

Trong phòng tân hôn lờ mờ, nến đỏ và các bảo vật rải rác khắp nơi, cho thấy tình hình chiến đấu diễn ra rất ác liệt. Trên giường, Thẩm Thừa Chu đang nắm chặt tay của thiếu niên mặc hồng y, không nói gì một tay ấn tay của thiếu niên qua đầu. Một chân của hắn ta gập lại, một cách mập mờ chen giữa hai chân của thiếu niên mặc y phục màu đỏ, bàn tay còn lại thì siết chặt eo của thiếu niên, có thể thấy được dấu vết đỏ trên làn da.

Tạ Thư y phục nhếch nhác, bị nam nhân đè xuống trên giường, đôi mắt ướŧ áŧ, bộ giá y bị xé rách tả tơi, lộ ra mảng da trắng bóng khiến người khác lóa mắt.

Thiếu niên ngơ ngác mở to mắt, cái giỏ trong tay "bịch" một tiếng rơi xuống đất, những bánh ngọt được chuẩn bị kỹ lưỡng bên trong lăn ra khắp nơi, dính đầy đất.