Linh Giới năm 4001.....
Nơi này không phát triển khoa học kĩ thuật tối tân như trái đất, ở đây linh lực là tất cả. Linh lực tồn tại trong thiên địa, vô hình vô sắc nhưng vẫn thể cảm nhận được bởi những người tu luyện linh lực.
Những người tu luyện linh lực gọi là luyện hồn sư, họ dựa vào linh lực để khẳng định thực lực của mình trong thế giới cường giả vi tôn này.
Có một truyền thuyết kể rằng Linh Giới từng bị chia cắt thành từng lục địa riêng biệt, sau đó chải qua nhiều chuyện và đã xác nhập lại với nhau như cũ.
Kích thước của Linh Giới rất lớn, nếu đem so sánh với trái đất thì vượt trội hơn nhiều. Thêm nữa ở đây cũng có nhiều điều kì lạ mà trái đất không thể có được.
Tại một căn nhà nhỏ rách nát trong một ngôi làng chài nghèo đói ven biển, một người đàn ông râu ria rậm rạp thân mang quần áo cũ nát đang kéo chiếc thuyền đánh cá nhỏ của mình vào bờ sau một ngày ra khơi bội thu với những con cá khá lớn trong thuyền.
Hắn thở phào nhẹ nhõm đem số cá đó về nhà, trên đường về đi qua một con dốc và tại đây có một người phụ nữ đang nằm bất động. Bản tính thiện lương, người đàn ông đó đã đem người phụ nữ về nhà chăm sóc và nhận ra người đó đang có bầu.
Ba ngày sau...
"Cô tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi." Người đàn ông làng chài thấy người phụ nữ tỉnh lại thì mừng rỡ nói.
"Đầu ta đau quá! Đây là đâu?" Người phụ nữ hỏi, khuôn mặt như cố nhớ lại nhưng không sao nhớ được lý do mình đến đây.
"Mấy ngày trước cô ngất gần nhà tôi, nên tôi đem cô về đây...cô đang mang thai mà lại bất cẩn như vậy, cũng may là cái thai không bị sao."
"Cảm ơn ngươi! Ngươi tên gì?" Người phụ nữ hỏi.
"Tôi ư? Tôi tên Lực Điền, còn cô tên gì?"
"Ta ư? Tên ta là gì?" người phụ nữ hoang mang tự hỏi, cố đánh vào đầu mình để nhớ ra nhưng không thể.
Thấy vậy Lực Điền vội can ngăn, còn bị người phụ nữ chửi mắng thậm tệ nhưng hắn không để bụng mà trấn an nàng.
Sáng hôm sau, căn nhà rách nát chỉ có một chiếc giường nhường cho người phụ nữ nằm nên Lực Diền nằm đất, hắn tỉnh dậy thì thấy người phụ nữ đang gượng đi ra tới cửa rồi nhưng không nổi và khụy xuống. Thấy vậy Điền tới đỡ nàng dậy nhưng bị nàng đẩy ra mắng : " Đừng lo cho ta! Ta phải rời khỏi đây."
"Đi đâu? Đến tên mình còn không nhớ nổi thì cô nghĩ cô sẽ đi đâu khi đứa con của mình sắp ra đời?" Điền kéo tay nàng lại, nhìn thẳng nàng bằng ánh mắt cương nghị nói.
"Mặc kệ ta! Không cần ngươi quản." Người phụ nữ bướng bỉnh nói. Nhưng nhận thấy ánh mắt cương nghị của Điền rồi thoáng có chút chùn bước bởi hắn nói đúng, nàng đã mang thai tới tháng thứ 9 việc sinh con chỉ còn tính bằng ngày, giờ nếu rời khỏi đây thì chưa chắc tìm được nơi nào thích hợp để sinh con.
"Ở lại với tôi! Tôi sẽ chăm sóc mẹ con nàng." Diền nhẹ nhàng nói, sau đó dùng cánh tay cơ bắp của mình bế nàng vào trong.
Giây phút ấy! Hai ánh mắt chạm nhau rất lâu mới tách rời. Hai con tim bắt đầu loạn nhịp...
1 tháng sau.....
"Xong chưa thầy lang?"
"Rồi đây! Làm gì mà gấp gáp quá vậy, muốn thuốc tốt thì cần cẩn thận chứ." Thầy lang trong làng đang ngồi bốc những thảo dược bổ dưỡng dành cho phụ nữ sau khi sinh đem gói lại cẩn thận.
"Hết bao tiền vậy?"
"Haha...khỏi cần tiền! Ta tặng cậu coi như là làm phúc cho con cháu nhà ta...giữ lấy tiền mà chăm sóc cho gia đình cậu đi."
"Ngài thật tốt bụng, cảm ơn ngài." Điền vui mừng rối rít rồi 3 chân 4 cẳng chạy về nhà. Vị thầy lang thấy thế mỉm cười thở dài : " Hazzz! Đúng là vợ nhặt mà, xem ra sách viết không hư cấu."
Nghe vị thầy lang nói vậy, nhân viên trong quầy thuốc hóng hớt hỏi : " Vụ gì thế thầy?"
" À! Chả là người ban nãy cô đơn đó giờ, tự dưng nhặt được một người phụ nữ đem về làm vợ, còn khuyến mãi thêm hai nhóc sinh đôi nữa, ngươi thấy sao?" vị thầy lang vuốt vuốt chùm râu đen nói.
Anh nhân viên gãi đầu nói : " Vậy là được cả trâu lẫn nghé luôn còn gì? Số hưởng thật."
Điền chạy về tới nhà liền gọi to :
" Hạ Phương! Ta về rồi đây!"
"Suỵt! Chàng làm hai con tỉnh giấc mất." Hạ Phương là cái tên mà Điền đặt cho vợ, bởi có ý nghĩa là chạm xuống từ hướng khác. Đúng với lần cả hai gặp nhau, nàng ngất gần nhà hắn chứ không phải gần nhà ai khác, đây có thể nói là duyên phận.
"Hì hì! Ta có mua chút thảo dược để cho nàng tẩm bổ đây, đợi ta đi thịt con gà nữa hầm lên là ăn thôi." Điền vui vẻ nói, Hạ Phương tiến đến dùng tay áo thấm mồ hôi trên mặt Điền nói : " Chàng làm cả ngày mệt rồi! Nghỉ chút đi thϊếp làm cũng được."
"Ài! Nàng vẫn đang trong thời gian ở cữ, nên hạn chế đi lại nhiều. Mấy việc này để ta được rồi."
Nói xong, Điền xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Hạ Phương đành mỉm cười hiền hậu nhìn theo bóng lưng trai sạn của người mà nàng gọi là phu quân trong hơn một tháng nay.
Mặc dù bị chồng ngăn không cho làm việc nhưng ngồi không cũng chán, nàng bèn đi xuống bếp cùng Điền phụ giúp hắn.
Hai đứa con của nàng, sinh đôi một trai một gái thập phần đáng yêu. Bé trai được đặt tên là Bảo Long còn bé giá là Bảo Diễm. Hai cái tên này như khắc sâu trong tâm trí nàng nên nàng chọn chúng.
Khi mẹ chúng đi khuất, hai đứa bé đang ngủ bỗng mở mắt bật dậy nhìn nhau. Tuy mới được 1 tháng tuổi nhưng do là linh hồn của Long và Tiểu Diễm nhập vào nên có những hành động khác thường.
Long vắt chân lên rồi đưa bàn tay non nớt của cơ thể mới lên xem rồi nói giọng con nít : " Rồi bao giờ mới lớn?"
Tiểu Diễm bên cạnh béo má hắn mắng :
" Thôi đi! Than mãi một câu không biết mệt à? Lo mà bú nhiều để còn lớn nữa."
"Haha...nhìn nàng kìa? Đầu trọc lốc chẳng khác gì ta...haha."
"Sao ngươi dám!"
"Nàng dám beo má ta? Để ta gọi mẹ đánh đòn nàng." Nói rồi Long trở về tư thế ngủ ban đầu rồi oa oa khóc. Thấy bộ mặt tráo trở của Long, Tiểu Diễm tức giận với tay beo má hắn mạnh hơn nhưng do sức con nít nên vô hại, ấy vậy mà Long cứ khóc như đúng rồi làm Hạ Phương hớt hải chạy lên gỡ tay Tiểu Diễm ra rồi trách yêu cả hai
: " Coi nào! Chị Diễm lại trêu em rồi kìa, bé Long hay khóc quá đi...mẹ thương!"
"Tên tráo trở đáng ghét! Đợi lớn thêm chút nữa ta nắm đầu ngươi." Tiểu Diễm bực mình mắng thầm, sau đó cũng oa oa khóc đòi mẹ khiến Hạ Phương một phen chật vật.
Thời gian êm đềm trôi, 3 năm trôi qua thật nhanh. Lúc này Long và Diễm đã 3 tuổi và đang chạy lon ton ra biển để đón Điền trở về với một thuyền đầy cá.
Từ lúc biết đi, Long và Diễm không ngừng chạy nhảy để thỏa mãn cái sự nằm lỳ một chỗ lúc nhỏ. Long sinh sau Diễm 2 phút nên làm em, vậy là toàn bị bắt nạt.
Tuy nhiên cả hai vẫn rất yêu thương nhau, một hôm khi Điền đi đánh cá. Hạ Phương ở nhà dùng những mảnh mải cũ may lại với nhau thành chiếc chăn cho mùa đông sắp tới. Bởi nhà nghèo nên không có tiền mua, Long thấy gia cảnh nhà mình vậy cũng khá buồn nhưng không vì thế mà chán ghét ngôi nhà này. Tuy không còn Tiểu Hắc bên cạnh để quân sư cho hắn nhưng với lượng kiến thức có được sau thời gian đó, Long có thể nói là vô cùng thông minh cùng hiểu biết.
Mới 3 tuổi, Long đã tới tiệm thuốc của vị thầy lang kia chơi đùa nhưng với mục đích là chôm thảo dược về tẩm bổ cho mẹ hắn bởi sức khỏe mẹ hắn khá yếu. Thấy thằng nhóc trắng trẻo đáng yêu như bé gái, vị thầy lang đem lòng yêu mến rồi quyết định nhận Long làm con nuôi để truyền dạy y thuật.
Lại nói thêm về Linh Giới, những người luyện hồn được phân chia theo cấp bậc như sau : " Linh Sĩ - Linh Úy - Linh Tá - Linh Tướng - Linh Vương - Linh Đế - Thánh - Thần - ....."
Mỗi cấp bậc lại chia làm 9 cấp nhỏ gọi là sao, tùy thuộc vào thiên phú và tư chất của mỗi người mà tu luyện. Có những thằng hack game sinh ra đã mạnh, còn có những người cả đời vẫn không thể vượt qua Linh Sĩ bởi không có khả năng.
Linh thú ở đây rất phát triển, chúng không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người.
Mỗi đứa trẻ đến năm 10 tuổi mới thức tỉnh được linh hồn của bản thân, từ đó mà dựa vào thiên phú cùng tư chất xem đứa trẻ đó là thiên tài hay phế vật.
Long và Diễm năm nay 3 tuổi nhưng cả hai đều đã thức tỉnh linh hồn từ khi vừa trào đời, Hạ Phương thì cũng là người từ trái đất sang nên không biết về cách thức tu luyện tại đây nhưng được chồng nói cho nên rất lo có ai phát hiện được con mình khác thường đem lòng muốn bắt cóc. Nhưng lạ thay hai đứa trẻ rất biết nghe lời, chúng nhận thức được và không bao giờ sử dụng linh lực trước mặt ai khác để gây chú ý cả.
Hạ Phương được chồng chỉ cho cách tu luyện căn bản nên nàng cũng là một luyện hồn sư Linh Sĩ hai sao. Tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ làm những công việc mà một người bình thường không có linh lực không làm được.
Còn Long và Diễm, nàng không đo được cấp độ của chúng nên chắc rằng chúng còn mạnh hơn nàng.
Những người trong làng cũng chỉ là Linh Sĩ, có một vài người nổi trội là Linh Úy cấp thấp mà thôi. Nếu đem so với Linh Giới bao la thì họ như một con kiến ngọn cỏ vậy.
Long được đưa tới đây để phát triển cơ thể mới, đến năm 18 tuổi hắn nhất định phải quay trở về vì sự cân bằng của thế giới. Sự cân bằng này tạm thời chưa nghĩ ra nên cứ xem như là nếu ở linh giới quá tuổi thật của mình thì linh hồn đó sẽ không thể trở về thế giới ban đầu nữa.
Tuổi thật của Diễm là hơn 1000 nên nàng khá ung dung tự tại, suốt ngày hái hoa bắt bướm. Chỉ có Long là thời gian có hạn, hắn phải lao đầu vào luyện tập co cái cơ thể con nít này phát triển một cách hoàn hảo nhất.
Vì thế mà Long đã nhảy xuống biển để bắt cá bằng tay không, gạ đánh nhau với đám trẻ lớn hơn hắn vài ba tuổi, phá làng phá xóm bằng những vụ trộm đồ lót phụ nữ để tăng khả năng phản xạ cùng xử lý tình huống. Còn tới tiệm thuốc của thầy lang để học hỏi cách pha chế thuốc của một thầy lang thực thụ.
Tất cả những điều này hắn đều không cho cha mẹ biết, Diễm có biết và còn ủng hộ hắn nhiều hơn bởi nàng thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt bé nhỏ ấy.
Quả thật, nếu ngày đó nàng không chọn theo hắn thì có khi tới bây giờ nàng vẫn bị giam bên dưới chiến trường đó chứ không phải được tới một nơi tuyệt đẹp và có một cơ thể mới.
"Tên nhóc con! Nếu có một ngày tỷ tỷ đây muốn làm vợ của ngươi thì ngươi tính sao...haha!" Diễm nhìn Long đang ngủ ngon lành bên cạnh mà thầm nghĩ.
Chợt Long đưa tay qua ôm lấy nàng mà kéo sát lại rồi nói : " Ngủ đi!"
Vì là sinh đôi nên cả hai giống nhau như hai giọt nước, tuy nhiên diện mạo của họ sẽ sớm quay lại như cũ khi họ trưởng thành. Diễm tuy có tính tình nóng nảy và cục súc, hay đánh mắng Long nhưng thực ra chỉ muốn tốt cho hắn. Mỗi khi ngủ thì nàng và hắn lại dính vào nhau đúng chuẩn một cặp sinh đôi.