Hello các đọc giả! Ta có đôi lời muốn nhắn gửi tới những người yêu thích truyện của ta. Sắp tới ta có hơi bận một chút nên có khả năng hai ngày mới ra 1 chương mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của ta. Ta chỉ là người viết truyện miễn phí nên chẳng mong gì nhiều, tác phẩm của ta thành siêu phẩm hay cùi bắp đều nhờ các đọc giả...Thân ái!❤❤❤
Một vụ nổ thổi bay tất cả ra khỏi không gian của sân vận động văng thẳng ra bên ngoài. Mọi người đều bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng....chỉ trừ một người.
1 tuần sau tại biệt thự Ngô Bảo gia...
"Con bé vẫn không chịu ăn cơm à?" Thấy người giúp việc bê khay thức ăn còn nguyên vẹn ra khỏi phòng Diệp Thanh, Bảo Hùng buồn bã hỏi.
"Dạ vâng! Cô ấy đã không ăn uống gì kể từ khi tỉnh lại."
"Ừ được rồi, mau lui xuống đi."
Trong căn phòng của cả hai, giờ lại chỉ còn một mình. Diệp Thanh như người vô hồn ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Khi nàng tỉnh lại sau khi bị ngất đi trong vụ nổ kinh thiên cách đây vài ngày trước, biết tin Long không may nắm như mọi người thì chẳng còn biết đến ăn uống và nhiều lần tự tử nhưng đều bị ngăn cản kịp thời.
Chính xác là Long đã bị vụ nổ kia làm cho thịt nát xương tan, chỉ biết có vậy mà thôi. Một đám tang đã được diễn ra cho sự ra đi của những người không may chết trong sự kiện hôm đó. Không gian đó cũng bị phá hủy rồi nên kể từ nay sẽ chẳng còn sự tồn tại của đấu trường đó nữa.
Gia Hân mất đi đứa con trai nàng yêu thương nhất thì cũng rơi vào trầm cảm giống như Diệp Thanh vậy. Bảo Hùng là người khổ tâm nhất bởi lúc này hắn là người tỉnh táo nhất và phải chịu đựng sự mất mát nhiều hơn khi con trai ra đi cộng thêm người vợ trầm cảm và đứa con dâu tương lai chỉ tìm mọi cách tự tử.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra! Tại sao?" Bảo Hùng bất lực đấm mạnh vào bàn làm việc của mình.
Tuy nhiên hãy nhìn theo chiều hướng tích cực hơn....
"A...a...a...đừng!....a...nhẹ thôi!"
"Gì? Người nhạy cảm vậy sao, thật dâʍ đãиɠ."
"Hỗn láo! Thằng nhóc nhà ngươi mới dâʍ đãиɠ, đợi khi nào ra được khỏi đây ta sẽ gϊếŧ ngươi đầu tiên...a....ư!"
Trong một cây đèn dầu cũ kĩ đặt tại kệ sách phòng làm việc của Ngô Bảo lão gia, hai linh hồn hư hư ảo ảo đang quấn lấy nhau. Người nam khôi ngô tuấn tú, cơ thể rắn chắc đang tham lam hôn hít bấu véo khắp cơ thể quyến rũ trần trụi của người nữ.
"A...đã bảo nhẹ thôi! Thằng nhóc ngươi cứng đầu thật đấy."
"Hề hề! Phải làm vậy mới nhanh ra khỏi đây được chứ? Hay là người muốn ở lại mãi trong này?" Long, chính xác hơn là linh hồn Long cười khoái trá nói.
"Đó chỉ là cái cớ...ứ...ngươi....đừng...a...a!"
Người nữ kia không ai khác chính là linh hồn của Long Xà Hỏa, sau khi cả hai lêи đỉиɦ thì cùng thở phì phò mà nằm dài xuống đất.
Mặc lại quần áo, linh hồn Long Xà Hỏa tức giận đấm Long túi bụi rồi ra một góc ngồi bịch xuống.
Quay lại lúc thanh kiếm mang 4 nguyên tố của 4 vị trưởng tộc đâm chết người khổng lồ kia tạo ra một vụ nổ kinh thiên, Long bị trấn nát thân thể thành tro bụi nhưng hắn không hoàn toàn chết.
Lúc đó vẫn còn đang sử dụng Long Lực nên linh hồn hắn mạnh hơn lúc bình thường, bởi thế mà đạo linh hồn bị vụ nổ đánh bay tới chỗ Ngô Bảo lão gia. Sống quá lâu và biết quá nhiều, lão thừa biết tình trạng của Long thế nào nên liền lấy một cây đèn dầu gần đó rồi đem linh hồn của Long chứa vào. Sau đó lão lại nhặt được một chiếc hộp gỗ có vẻ rất cổ, đó chính là đang chứa linh hồn Long Xà Hỏa.
Sau khi trở về nhà, Ngô Bảo lão gia đem cây đèn dầu đó đặt tại phòng mình rồi dùng một thuật bí mật đặc biệt đem sinh khí trời đất tụ lại tại xung quanh cây đèn.
Còn về phần chiếc hộp gỗ kia, lão chỉ biết chắc là đồ của Long nên cũng đặt bên cạnh cây đèn dầu. Một ngày sau đám tang diễn ra, chiếc hộp gỗ chợt mở nắp rồi một làn khói màu đỏ bay ra rồi chui vào cây đèn dầu qua phần vòi.
Quay trở lại hiện tại, sau khi Long Xà Hỏa tức giận mà ngồi một góc khi bị thằng trẻ trâu là Long hấp diêm trắng trợn trong dạng linh hồn, hắn lại trai mặt ra xin lỗi như mấy lần trước.
"Xin lỗi Tiểu Diễm! Lần sau anh không thế nữa."
"Ngươi nói cái gì? Ai cho ngươi gọi cái tên đó với ta? Tên khốn này!" Long Xà Hỏa tức giận nổi một cục, nắm đầu Long đập vào tường rồi đấm túi bụi. Nhưng là linh hồn đánh linh hồn nên chỉ khiến mặt Long biến dạng rồi sau đó sẽ hồi phục như cũ, mặc dù vậy thì đau đớn vẫn cảm nhận được.
Long Xà Hỏa là linh thú, nàng bản thân không có tên nay lại dung hợp với Long Tước Phục Hồn Diễm nên lại càng có chút khác lạ so với cả con người lẫn linh thú. Vậy nên Long tìm cho nàng một cái tên...Tiểu Diễm, bởi vì tính cách nóng nảy như lửa của nàng.
Còn việc vì sao hai người đè nhau ra cᏂị©Ꮒ thì do bởi khi làm việc đó linh hồn cả hai phát triển một cách thoải mái và nhanh hơn, càng sớm có thể thoát ra khỏi cây đèn dầu này.
"Ui da...cái tên đó hai mà? Ặc....đừng đánh vào mặt!"
Đánh cho bõ ghét xong, Tiểu Diễm ngồi xụp xuống khoay tay trước ngực tức giận nói : " Hừm! Đánh ngươi cũng đâu có chết được nữa, mệt quá!"
Long ngóc đầu dậy, gãi đầu : " Hì hì! Biết ngay nàng không nỡ mà, dù gì ta cũng là phu quân của nàng rồi còn đâu."
( Ghi chú : Tiểu Diễm Long Xà Hỏa sống cách đây cả ngàn năm nên là người thời phong kiến, cách xưng hô có chút khác biệt so với người khác.)
"Lại muốn ăn đòn?" Tiểu Diễm xoắn tay áo lên đe dọa trừng mắt nhìn Long khiến hắn tái mào.
"À không....coi như ta chưa nói gì đi! Phù."
Long né ra chỗ khác không trọc nàng nữa, hắn khoanh chân ngồi xuống mà nhắm mắt lại cảm nhận thiên địa linh khí được luân chuyển ào ào vào cây đèn dầu mà bắt đầu hấp thụ dần dần.
Thiên địa linh khí giúp linh hồn chữa lành tổn thương, sau khi khỏe hẳn thì chỉ cần một cơ thể mới thì có thể hoàn toàn như trước được. Nói thêm là linh hồn sẽ mang sức mạnh và dị năng nguyên tố nên sẽ chẳng mất thời gian để tu luyện lại từ đầu. Cái quan trọng là làm thế nào để có được một cơ thể khác đây?
Điều này thì Ngô Bảo lão gia đã nghĩ đến từ trước nên sai người đi tìm một đứa trẻ về để làm thân thể mới cho Long. Long tất nhiên không biết điều này chứ biết thì hắn sẽ không bao giờ đồng ý.
Lần trước chứng kiến Long Nữ chiếm đoạt cơ thể của Diệp Thanh mà hắn ám ảnh, một cơ thể đã đó linh hồn thì việc chiếm nó là có khả năng nhưng sẽ phải chèn ép linh hồn nạn nhân đến chết, điều đó Long không đủ nhẫn tâm. Vậy nên nếu có một đứa trẻ chuẩn bị sinh ra và Long có thể nhập vào thì hay quá, giống như trường hợp của ai đó. Nhưng làm vậy thì sẽ mất rất lâu nữa hắn mới trưởng thành, và hắn muốn tiếp tục được cᏂị©Ꮒ gái thay vì phải đợi trym phát triển.
Nếu cứ ổn định như thế này thì khoảng 2 ngày nữa linh hồn hắn sẽ khôi phục.
Tiểu Diễm chán nản vì bị nhốt trong nơi chật hẹp như vậy, nếu lúc đó nàng không chui vào đây với ý nghĩ sẽ cứu được Long ra thì giờ nàng đã ung dung lượn lờ quanh căn biệt thự này rồi.
Muốn ra khỏi cây đèn dầu này thì cần phải có sức mạnh của lôi thuộc tính, cái này là lão Bảo Thần nghĩ ra chứ chẳng ai.
Hai ngày sau....
Diệp Thanh đang ngồi ôm gối bên cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài rồi định bước một chân ra ngoài thì chợt có một giọng nói quen thuộc làm nàng bất động mà không dám quay đầu lại vì sợ mình đang tưởng tượng.
"Đừng làm vậy!" Long đứng trước cửa phòng, hắn nhìn thấy bộ dạng của nàng thì vô cùng đau lòng và yêu nàng nhiều hơn nữa. Một nữ nhân dám vì bạn mọi lúc mọi nơi, lại như kẻ mất trí khi bạn chết thì nữ nhân đó xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất thế gian này. Long bước tới nói thêm câu nữa vì sợ nàng không nghe thấy.
"Thanh! Anh đây."
Diệp Thanh quay đầu lại, đôi mắt vô hồn bỗng ngấn lệ rồi xụ xuống vô cùng đáng thương, nàng chạy tới cái hình dáng quen thuộc kia mà muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng tất cả những gì nàng cần hiện giờ là một cái ôm ấm áp của hắn, nhưng khi Diệp Thanh chạm vào thì hình ảnh Long bỗng tan thành làn khói rồi tụ lại.
Long buồn bã nói : " Chúng ta không thể chạm vào nhau! Anh chết rồi, cơ thể đã bị phá hủy. Hiện tại chỉ là một cô hồn vất vưởng chưa thể xuống địa phủ bởi dương thọ vẫn còn. Anh xin lỗi!"
Rất buồn khổ, nhưng Diệp Thanh không hồ đồ đến mức làm ầm lên như mấy chị em khác, nàng chỉ đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặt tuấn tú ấy nhưng lại sợ nó tan đi nên không dám tiến thêm mà ứa nước mắt : " Được nhìn anh là em thấy vui rồi...hức...không cần thêm gì khác!"
Rồi một người khác bay xuyên qua cánh cửa đóng chặt rồi lên tiếng : " Chia tay thế đủ rồi! Đi thôi."
Tiểu Diễm đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt xinh đẹp khiêu căng quay sang hướng khác nói.
"Tiểu Diễm! Đợi chút nào." Long khổ sở nói, sau đó quay sang nói với Diệp Thanh mọi chuyện đang và sắp xảy ra với hắn toàn bộ cho nàng nghe. Nghe xong, Diệp Thanh không biết phải làm sao mà chỉ biết miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Nửa tiếng sau! Tại một căn phòng trống trải trên lầu cao của căn biệt thự, Ngô Bảo Thần lão gia đang ngồi xếp bằng mở ra một cánh cổng không gian. Bên cạnh lão là một người phụ nữ mang song thai đã bị đánh ngất, linh hồn của Long và Tiểu Diễm cùng Diệp Thanh đều ở trong căn phòng này.
Mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa cả rồi, Ngô Bảo Thần lão gia sẽ đưa người phụ nữ mang song thai này sang một không gian khác. Chính xác hơn là sang Linh Giới...nơi mà Long từng bị lão Hồng Mông đá đít vào để săn bản thể linh hồn cho lão, tại ở Linh Giới với trái đất có sự chênh lệch về thời gian rất lớn. Một phút của trái đất bằng 1 ngày của Linh Giới, nói thế không phải là khi Long sang đó sẽ sống dai như chó mà mọi thứ vẫn đi đúng quy luật của nó. Có nghĩ là một người ở Linh giới sẽ sinh hoạt như bình thường tại trái đất và ngược lại Long cũng sẽ sống bình thường bên đó. Chỉ là hai thế giới có sự chênh lệch về giời gian mà thôi. Đó là cách nhanh nhất để Long có thể lớn và về với gia đình, mọi người đều không biết chuyện này ngoại trừ Diệp Thanh.
"Ta đi nhé! Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe!" Long buồn bã nói, sau đó bị Ngô Bảo lão gia đưa vào cổng không gian cùng Tiểu Diễm cùng người phụ nữ mang song thai kia.
"Chị Diễm! Nhớ chăm sóc anh ấy cẩn thận." Diệp Thanh với tay bất lực ứa nước mắt nói, môi mỏng cắn chặt chua xót giao phó.
Tiểu Diễm nhíu mày, quay lại nói : " Yên tâm cô bé! Thằng này mà léng phéng với ai là ta cắt đem vứt cho chó ăn."
Sau đó cánh cổng hoàn toàn khép lại, Ngô Bảo lão gia đứng dậy rồi an ủ Diệp Thanh :
" Có gì đâu! Thời gian hai thế giới chênh lệch khá nhiều nên nó sẽ trở về nhanh thôi."
Diệp Thanh ấm ức nói : " Sao ông không cho cháu đi cùng với anh ấy?"
Ngô Bảo Thần trợn mắt : " Ủa! Sang đó cùng rồi cháu thành bà cô tổ thì Long nó mới lớn, vậy là phí hoài tuổi xuân của cháu quá rồi. Chi bằng ở lại đợi vài tháng có phải hơn không?"
Diệp Thanh hiểu ra, cũng không còn buồn bã nữa đi theo lão già ra khỏi căn phòng trống.
"Cháu dâu này! Thực ra cháu rất giống bà nội của Long đấy." Ngô Bảo lão gia vuốt chùm râu trắng vừa đi vừa nói.
Diệp Thanh tròn mắt : " Giống chỗ nào ạ?"
"Thì cũng là máy bay chứ sao! Thằng cháu út này chỉ được cái giỏi giống ông nó haha!" Ngô Bảo lão gia cười lớn, làm cho Diệp Thanh nghe xong mà đỏ cả mặt vì độ bựa của lão này không thua gì Long lúc nhăn nhở, đúng là ông cháu.