7h sáng, Long và Tuyết lúc này đã ngồi đối diện nhau ăn bát mì tôm nấu coi như bữa sáng.
"Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé!" Tuyết mặt tỉnh bơ nói, sau đó tỉnh bơ gắp mì ăn.
"Ý cô là chuyện tối qua? Sao lại coi như không có được ạ." Long nói.
"Chứ cháu tính sao?"
Long hít sâu rồi đáp : " Là lỗi của cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô."
Tuyết nghe vậy thì bỗng bật cười khúc khích :
" Thôi ăn đi ông tướng ạ!".
"Cô không tin cháu sao? Cháu thề là...!" Long dơ ba ngón tay lên trời rồi nói nhưng lại bị ngón tay thon của Tuyết chặn vào môi. Nhưng lần này nàng không im lặng mà gật đầu : " Cô tin được chưa, đừng có thề độc gì cả."
Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Hắc lên lịch tập cho Long rồi nhưng vì biến cố tối qua nên đành phải hoãn buổi tập.
Hôm nay Tuyết cũng chẳng phải đi làm, hai người ăn xong thì dắt nhau đi dạo phố. Sánh bước bên thằng nhóc kém mình 15 tuổi đời khiến Tuyết vừa vui vừa thẹn ửng hồng hai má. Mấy bà bạn nàng đều đã lập gia đình chồng đại gia nhưng lớn tuổi hơn vợ, đó là mẫu người đàn ông lý tưởng. Với Tuyết nàng lại thích sự trẻ trung, điển hình như Long.
Tại một quán trà sữa, quán này rất đông khách. Bảo Nguyên hôm nay là buổi đầu đi làm, vì ở nhà chán quá nên nàng muốn đi làm thêm vừa có tiền tiêu vừa gϊếŧ thời gian.
"Nguyên ơi! Bưng ra cho khách giùm chị, bàn 14 em nhé." Một cô gái trẻ cũng là nhân viên của quán vẫy Bảo Nguyên nói.
"Vâng!"
Tại bàn 14, có hai cặp tình nhân đang trò chuyện vui vẻ. Khi thấy Bảo Nguyên đi về phía mình thì hai gã thanh niên gật gù : Ồ! Quán nay có nhân viên mới nhìn ngon đáo để."
Phía hai cô gái đồng thời là bạn gái của hai thanh niên kia ánh mắt lập tức chuyển sang hình viên đạn rồi nhìn về phía Bảo Nguyên.
Bảo Nguyên đi tới, đột nhiên có chân ai đó ngáng khiến nàng chới với. Một trong bốn ly trà sữa trực tiếp rơi xuống đất, do ly trà sữa bằng nhựa nên không sợ đổ vỡ chỉ là sẽ gây ấn tượng xấu với khách.
Ly trà sữa rơi đến nửa đường bỗng nhiên dừa lại giữa không trung. Bảo Nguyên lấy lại thăng bằng rồi nhanh tay chụp lấy ly trà sữa rồi đặt lên bàn, mặt vui vẻ : " Mời anh chị dùng!"
Cô gái đã ngáng chân Bảo Nguyên há hốc mồm khi chứng kiến cảnh đó, không nói thành lời.
"Đó chẳng lẽ là dị năng?" cô gái thầm nghĩ, sau đó liếc mắt sang hai gã thanh niên ra ám hiệu. Hai tên đó hiểu ý gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi quán.
Tối đó, sau khi hết giờ làm Bảo Nguyên vẫn vòn nán lại quán trò chuyện với vài nhân viên khác rồi mới về. Trên đường về nhà, Bảo Nguyên có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nhưng không dám quay lại mà chỉ đi thẳng. Đi gần đến trạm bắt xe bus thì đi qua một con ngõ nhỏ vắng, có hai thanh niên từ trong ngõ đi ra nhanh chóng chặn trước mặt.
"Tránh ra chỗ khác!" Bảo Nguyên khó chịu nói, sau đó lách người qua định đi tiếp nhưng hai tên kia cũng bước sang chặn đường. Rồi một trong hai tên nói : " Bọn tôi không có ác ý! Chỉ muốn nói chuyện."
"Giờ tôi không rảnh! Mong các anh tránh đường." Bảo Nguyên lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chiếc xe bus đang chuẩn bị cập bến.
"Mời cô đi theo chúng tôi!" một trong hai tên như không nghe lời nói của Bảo Nguyên vào tai mà cứ thế áp sát và chụp tay nàng kéo đi.
Bảo Nguyên không gạt tay hắn ra mà có một viên đá nhỏ dưới đất đột nhiên bay lên và đánh trúng cánh tay đang nắm cánh tay của nàng.
Tên kia bị đánh trùng thì vội buông tay và lùi lại hốt hoảng : " Tinh Thần Lực! Cô có tinh thần lực?"
Tối đó, Long đèo Tuyết về.
"Hôm nay vui quá! Cảm ơn cháu nha Long." Tuyết tươi cười nói, nàng nhón chân lên hôn vào má hắn rồi chạy vào phòng đóng cửa lại để che dấu nét thẹn thùng.
Long đứng chết chân, mặt hắn cũng đỏ lên rồi mãi mới nhấc chân để về phòng.
Đêm đó, Long ngồi xếp bằng trên giường nghe Tiểu Hắc giảng về dị năng.
"Cơ thể ngươi đã đủ tiêu chuẩn để có thể sở hữu dị năng, ngươi muốn dùng loại nào?"
Long liền đáp như câu trả lời hắn đã chuẩn bị từ lâu : " Dịch chuyển tức thời!"
Tiểu Hắc đáp : " Dịch chuyển tức thời là một dạng dị năng biến dị đặc biệt, nhưng khá khó luyện và khó dùng nên chẳng mấy ai sở hữu. Ngươi chắc chứ?"
Nếu nói toẹt ra là hắn muốn nhìn lén con gái nhà người ta tắm rồi khi bị phát hiện thì biến mất trước mắt họ là xong thì quả là mất hình tượng, nhưng Long cần đếch gì hình tượng liền nói : " Ta thấy dịch chuyển tức thời khá là phù hợp với nhiệm vụ ám sát hoặc là nghe lén."
Tiểu Hắc hồi lâu mới đáp lại : " Được! Nhưng ngươi phải đến một nơi để lấy một vật, vật đó sẽ giúp ngươi cưỡng ép dị năng vào cơ thể dễ dàng hơn."
"Bây giờ luôn à?" Long nhướng mày.
"Phải!"
Ặc!
30 phút sau...
Một ngôi miếu hoang nằm giữa vườn chuối um tùm. Ngô miếu cũ kĩ có tuổi đời gần trăm năm, ngôi miếu không to cao khoảng 2 mét rộng 6 mét vuông có mái ngói phủ đầy rêu phong. Không gian bên trong ngôi miếu có đặt một bát hương, một nén hương đang nhả khói nghi ngút bất thường.
Tại một bụi chuối khá xa Long đang núp tại đó và run bần bật, từ bé đến giờ hắn có hay đi chơi đêm nhưng chưa bao giờ đến những nơi như vậy. Còn ghê hơn là thi thoảng hắn lại nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá chuối khô bị gió thổi vào, khung cảnh vắng lặng đến đáng sợ mà chỉ có ánh đèn mờ từ ngôi miếu phát ra, có thể là ai đó đã thắp điện trong đó.
"Hay là về đi! Sáng mai tới cũng được." Long run lẩy bẩy nói, mắt quan sát xung quanh xem có con ma nào bay ra hù mình không nhưng toàn là màu đen. Tóc gáy Long dựng ngược khi từ phía xa có tiếng cành cây gãy.
"Đừng tạo ra tiếng động! Có người đến." Tiểu Hắc nhắc nhở, Long lấy lại bình tĩnh rồi chăm chú quan sát về phía bụi chuối bên trái gần ngôi miếu xuất hiện vài bóng người ai cũng mặc đồ đen.
"Ghê vậy! Bọn chúng cũng đến vì thứ đó à?" Long thầm hỏi, tay vạch lá ra xem và phát hiện phía bên phải của ngôi miếu cũng có vài bóng người xuất hiện, khác là đội này mặc toàn đồ trắng như muốn dọa chết người trong đêm vậy.
"Lại một nhóm khác? Xem ra thứ này rất quý hiếm." Long thầm nghĩ, sau đó nói thầm : " Ta nhất định lấy được nó!"
Hai nhóm người một đen một trắng đυ.ng mặt nhau ngay trước ngôi miếu hoang, cả hai không tỏ ra e dè đối thủ như thể đã có quen biết. Nhóm người áo đen một người đứng ra nói giọng khàn khàn : " Không ngờ bọn mày cũng biết đến nơi này!"
Phe áo trắng một người bước ra đáp lại giọng chua loét : " Tên đầu đất như mày còn biết đến huống chi là bọn tao? Định tranh giành với người của Bạch La Sát sẽ không có kết cục tốt đẹp, khôn hồn biến ngay."
"Bạch La Sát? Là tên gọi của bang phái nào vậy?" Long tò mò hỏi Tiểu Hắc.
"Bạch La Sát là một trong ba bang xã hội đen khét tiếng ở vùng này, chúng rất đông và hung hãn. Nghe đồn có vài tên trong số chúnh sở hữu dị năng nguyên tố."
"Ặc! Vậy thì bọn áo đen toi đời rồi!" Long vuốt cằm, rồi hắn sực nhớ ra mình cũng không có khả năng lấy được vật đó thì xụ mặt xuống.
Tiểu Hắc nói tiếp : " Bọn áo đen là người của Hắc Tu La, cũng là một trong ba băng xã hội đen lớn nhất vùng này. Nghe đồn bọn này toàn dùng hàng nóng với khẩu nghiệp."
"Adu!" Long mắng thầm, không biết bọn này thế nào thì cứ ngồi chờ bọn nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán thừa cơ ngư ông đắc lợi. Kẻo lẽ nó mạnh quá mình ra nó vả cho sờ mờ lờ thì hỏng việc.
Và rồi hai bên lao vào ẩu đả, tuy không ai có dị năng nhưng đều có võ nghệ cao cường khiến Long ngồi rình đó mà cứ như xem phim võ thuật.
Đánh nhau hơn mười phút, thực lực hai bên không hề có chút biến đổi mà duy trì ở trạng thái cân bằng. Đột nhiên có kẻ thứ ba xuất hiện kiến thế cân bằng bị phá vỡ.
Từ trên cao, một bóng người áo đỏ lướt đến nhanh như một cơn gió đáp ngay trên mái ngôi miếu hoang. Nhìn kĩ thì sẽ phát hiện người này có dáng người nhỏ nhắn mảnh mai giống nữ nhân nhưng lại có giọng nói khàn đặc : " Dám đến địa bàn của bọn ta gây sự chúng mày cũng to gan lắm!"
Nghe thế hai bên dừng chiến, và run lẩy bẩy trước uy lực phát ra từ người kia.
"Người của Hồng Hoa Hội! Ae mau rút lui." cả hai bên đều đồng loạt hô lên rồi mệnh ai lấy chạy.
"Chạy? Chúng mày coi nơi này là cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?" Người áo đỏ giọng vẫn khàn đặc nói, hai tay dang rộng khiến một trận cuồng phong chẳng biết từ đâu ra nổi lên làm cát bụi mù mịt.
"Dị năng nguyên tố! Phong thuộc tính." Tiểu Hắc lên tiếng giải thích cho cái mồm đang há hốc ha của Long. Gặp ngay kẻ mạnh, cả đám người áo trắng và áo đen chỉ kịp chạy có vài bước chân đã bị lực hút của trận cuồng phong hút vào sữa khoảng sân của ngôi miếu hoang.
Và trong khoảnh khắc ấy, gió mạnh như những lưỡi dao cắt phăng tất cả mọi thứ. Đầu lìa khỏi cổ, tay chân rơi rụng, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân.
Đám người không kịp la hét lấy một câu mà tất cả đã vong mạng. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Long tay chân bủn rủn không thể cử động. Miệng hắn há ra mà không dám tạo ra một tiếng động, như nín thở hoàn toàn.
Người áo đỏ sau khi gây án, vẫn đứng trên nóc ngôi miếu hoang một lúc rồi mới rời đi. Người này đạp gió nhảy qua những ngọn cây chuối như mấy thằng cha phim kiếm hiệp.
Long vẫn còn đơ người ra mãi cho đến khi Tiểu Hắc nhắc nhở thì hắn mới bừng tỉnh trở lại : " Mau vào trong, thứ đó ở dưới bát hương."
Không muốn kẻ kia quay lại và bắt gặp mình, Long nhanh chân chạy qua khoảng sân đầy máu và tiến vào trong ngôi miếu hoang. Hắn thận trọng nhấc bát hương lên và phát hiện có một ván gỗ nhỏ và một cái khe hở, lấy con dao mang sẵn phòng thân ra Long cắm vào khe hở và kéo ván gỗ sang một bên. Bên trong là một viên ngọc lấy lánh trong suốt, biết đó là thứ mình cần tìm hắn nhanh tay đoạt lấy rồi tháo chạy nhưng không quên để lại mọi thứ như ban đầu.
Hắn dùng lá chuối khô bó vào nhau và cọ vào những vết giày mà mình để lại, tạo ra một mớ hỗn độn dấu vết. Lau sạch đế giày dính máu rồi rời khỏi đó một cách nhanh nhất có thể mà không để lại một dấu vết.
Chạy thẳng theo lối cũ và về tới phòng mình, hắn dễ dàng vượt cửa sổ vào nhà và đóng cửa xem như cả tối nay chưa hề ra khỏi phòng.
Thay quần áo và trèo lên giường, Long mở đèn học lên và cầm viên ngọc trong suốt trên tay ngắm rồi hỏi : " Vì sao ta cần dùng thứ này? Bên trong nó có chứa gì?"
Tiểu Hắc đáp : " Đây gọi là Dịch Linh Châu, bên trong nó có chứa năng lượng âm khí lạnh lẽo, thường xuất hiện ở những nơi nhiều âm khí như nghĩa địa. Âm khí này rất quan trọng đối với người muốn luyện dị năng dịch chuyển tức thời như ngươi. Để ta dạy ngươi. Lên nhớ, phải tập trung cao độ bằng không ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma."
Những câu cuối Tiểu Hắc nhấn mạnh từng chữ, Long nghe vậy thì gật đầu bởi nếu có sơ xót gì thì người lãnh hậu quả là chính hắn.