Anh Trai Thần Cấp

Chương 9: Dịch Chuyển Tức Thời

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, trong căn phòng nhỏ. Long ngồi khoanh chân trên giường hai tay một trên một dưới nắm lấy viên ngọc trong khoảng không. Viên ngọc lơ lửng giữa hai lòng bàn tay và bắt đầu có dấu hiệu mờ nhạt đi.

Hai giờ đồng hồ tiếp theo, khi viên ngọc tan biến trong lòng bàn tay cũng là lúc Long mở mắt, hạ tay xuống và hít thở nhẹ nhàng một cách chậm rãi.

"Khả năng lĩnh ngộ của ngươi thật đáng kinh ngạc! Xem ra tư chất không tồi." Tiểu Bảo nói.

Long thở phào : " Thường thôi, mà như ngươi nói phải mất 24 giờ để làm quen với dị năng sau đó mới có thể sử dụng."

Tiểu Hắc đáp : " Đúng vậy! Thế cho nên giờ hãy nghỉ ngơi lấy lại sức, thời gian tới ngươi phải tập luyện theo một cách khác để làm quen và sử dụng thành thạo dị năng của mình."

Thế là Long lăn ra ngủ....

6h30 phút sáng....

"Long ơi! Cháu có sao không?" Giọng nói của Tuyết vang lên cùng tiếng gõ cửa.

Nghe tiếng gọi, Long giật mình mở mắt rồi ra mở cửa, miệng vẫn còn ngáp : " Ủa có chuyện gì vậy cô?"

vì mùa hè nên Long chỉ mặc chiếc quần cộc, phô bày cơ thể săn chắc ra trước mặt Tuyết khiến nàng không khỏi đỏ mặt dù chính nàng đã được trực tiếp ôm ấp cơ thể này cả một đêm, nàng chỉnh giọng sao cho bình thường : " Hôm nay không thấy cháu dậy sớm đi chạy bộ, tưởng cháu bị bệnh nên cô hơi lo."

"Địu mẹ!" Long ớ người, hắn mở điện thoại lên rồi chửi thầm.

"Cô ơi cháu muộn mất rồi! Cô cho cháu đi ké được không ạ!" Long vẫn để cửa phòng mở, chạy vào mặc quần áo đồng phục rồi nói.

"Ừ...được mà!" Tuyết đáp, nàng đến phì cười với bộ dạng gấp gáp của hắn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Long cùng Tuyết xuống dưới tầng một và đèo nhau đi. Trường Long nằm ở vị trí tiện đường với chỗ làm của Tuyết nên hai người có thể đi chung. Sau khi đến trường và tạm biệt Tuyết thì hắn ba chân bốn cẳng chạy vào lớp.

Khi vào lớp, Long thấy lớp hơi ồn ào và chẳng thấy thầy đâu. Hắn vào chỗ ngồi và hỏi đứa ngồi bên cạnh : " Ê ông giáo đâu rồi mày?"

Đứa bạn đáp : " Ông giáo đi ăn sáng chưa vào, may cho mày là chưa điểm danh ấy không thì trực nhật cả tuần nghe con."

"Phù!" Long thở phào nhẹ nhõm. Chợt vài thằng bàn trên quay xuống cười cười hỏi chuyện : " Lúc nãy tao nhìn thấy có chị nào đưa mày đi học, máy bay của mày hả?"

"À không! Cô phòng bên ấy mà, muộn giờ xin hóa giang thôi." Long lơ ngơ đáp, sau đó liền đổi chủ đề, nhưng được một lúc thì có thằng không nhịn được lại hỏi : " Chị đèo mày đi học đẹp ghê ha? Hay giới thiệu cho tao đi."

"Mơ đi! Cô ấy có bồ rồi, đυ.ng vào là mất cu." Long vờ đe dọa, vừa lúc đó ông giáo cũng vào lớp và bắt đầu buổi học.

Giờ nghỉ giải lao tiết một, Long cùng vài đứa bạn xuống căng tin lấp đầy cái bụng đói chưa ăn sáng của hắn. Đang ngồi ăn ổ bánh mì xúc xích thì có một bóng hình đi lướt qua hắn, một bóng hình đó đôi chút quen thuộc.

Không mấy bận tâm, Long vẫn thản nhiên tận hưởng cái bánh mì. Ngồi đến hết giờ giải lao thì cả bọn kéo nhau lên lớp mà không biết rằng cách bàn hắn đã ngồi khá xa là một cô gái khá xinh đẹp, nàng đã ngắm hắn trong suốt khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi ấy.

"Hóa ra ân nhân lại học cùng trường với mình, không biết anh ấy học khoa nào...hiu hiu!!"

Nàng thấy hắn rời đi cũng vội chạy theo, điệu bộ lén lút nhưng lại rất đáng yêu.

Khi đến cửa lớp, có một bàn tay nhỏ chạm vào vai Long cùng với một giọng nói trong veo : " Long Ca!"

Long còn chưa kịp quay lại thì đám bạn đã ồ lên khi thấy gái xinh khiến cô gái bối rối đỏ mặt cúi đầu. Long khua tay múa chân đuổi cả bọn vào lớp trong khi bọn nó vẫn cười khanh khách, sau đó quay lại thì nhận ra cô gái này chính là cô gái mà hắn vô tình cứu được hai hôm trước.

"Ủa! Là em?" Long hơi ngạc nhiên.

Cô gái rụt rè gật đầu, sau đó bẽn lẽn đưa cho Long một hộp quà nhỏ gói gém cẩn thận : " Tặng anh này! Em tự làm đó."

"Cảm ơn là được rồi! Cần chi quà cáp." Long gãi đầu, đưa tay nhận lấy hộp quà nhỏ.

"Anh vào lớp đi, em cũng về lớp của em đây." cô gái nói xong ù té chạy mất hút, Long cũng vào lớp.

"Ồ! Có gái tặng quà nha thằng này ghê."

Long bị một trận ghẹo đòn của đám bạn. Giờ ăn trưa, Long vẫn thói quen ngồi một mình để thoải mái. Nhưng hôm nay hắn không được yên khi vừa mới đặt mông lên ghế thì có một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt, là cô gái đã tặng quà hắn hồi sáng. Nàng khẽ hỏi : " Em ngồi ăn ở đây được không ạ?"

Long gật đầu : " Mời tự nhiên!"

Cô gái vui mừng, ngồi xuống và bắt chuyện : " Anh cũng thích ăn gà chiên ha! Em cũng thích ăn nè."

Long gật đầu : " Ừ! Vậy thì ăn nhiều chút."

Chợt chuông điện thoại reo, là cô Tuyết gọi, Long bắt máy : " Dạ cô!"

Bên kia đầu dây : " Long ơi hôm nay cô không về phòng được, để ý phòng cô nhé."

"Vậy cô đi lâu không ạ?"

"Chiều mai cô về, có quà cho cháu đó."

"Vậy thì cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt haha."

"Được rồi ông tướng, cúp máy đây."

Tút tút....

Thấy cô gái trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm, Long hỏi : " Tên em là gì?"

Cô gái tròn mắt, nàng đáp : " Em tên Phương Thảo- Nguyễn Phương Thảo."

Sau khi ăn xong, Long chia tay Phương Thảo rồi vào wc giải quyết nỗi buồn chợt hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Hay là dùng dịch chuyển tức thời sang bên wc nữ nhỉ kaka!" Nghĩ là làm, Long tập trung cao độ vào một điểm phía bên kia bức tường. Hai ngón tay đặt lên trán và nhắm mắt cảm nhận, hít thở đều đều rồi....

"Xoẹt!"

Trong chớp mắt, Long mở mắt rồi phát hiện mình vẫn ở phòng wc nam chỉ có điều mặt hắn gần bức tường hơn một chút, liền hỏi : " Ô sao không được?"

Tiểu Hắc đáp : " Ngươi mới luyện nên khoảng cách dịch chuyển vô cùng ngắn, chỉ khoảng 10cm mà thôi. Chăm chỉ luyện tập thêm thì khoảng cách dịch chuyển sẽ lớn hơn."

"Adu, vậy thì phải chăm chỉ hơn mới được!" Long nghĩ thầm, sau đó lại đặt hai ngón tay lên trán và tập trung cao độ hơn và rồi dịch chuyển qua.

"Biếи ŧɦái!" Tiếng hét của một cô gái đang ngồi trên bệt chuẩn bị kéo quần lên, sau đó một bàn tay tát thẳng vào mặt thanh niên Long đang sững sờ đứng ngay trước mặt cô với cái đầu choáng váng.

"Được rồi nè! Mà không như mong đợi."

Cô gái chạy ra ngoài rồi hét lớn rằng có tên biếи ŧɦái chui vào wc nữ nhìn lén mình, Long nhanh chóng dịch chuyển trở lại rồi choáng váng ngã khụy chống tay xuống đất.

Không ai ngoài cô gái thấy hắn trong wc nên cũng không đáng ngại, chuyện đáng lo bây giờ là tại sao hắn lại bị choáng váng như vậy?

Tiểu Bảo liền đáp : " Đó là do tác dụng phụ của dịch chuyển tức thời, khoảng cách càng xa thì choáng càng mạnh. Nhưng có cách để khắc phục đó là tăng cường thực lực bản thân. Khi đó ngươi sẽ nhận ra dịch chuyển tức thời lợi hại đến mức nào."

"Hừ!" Long hừ nhẹ, sau đó đứng dậy ra ngoài sau khi quan sát xung quanh xem có ai nhìn thấy không nhưng cũng may là không có ai. Còn cô gái kia sau khi chạy ra ngoài hét lên thì liền vào trong để bắt sống tên biếи ŧɦái nhưng không có ai ở bên trong.

Sau buổi học, Long đứng đợi xe bus thì lại bắt gặp Phương Thảo. Hắn né tránh gặp mặt nàng nhưng vẫn bị nàng phát hiện và xấn tới bắt chuyện : " Trùng hợp ha!"

Long cười không đáp, sau đó xe đến và hắn bước lên trước tìm một chỗ gần cuối xe. Thế rồi cô gái đó bằng cách nào đã ngồi ngay bên cạnh hắn, thở dài ngao ngán Long quay mặt sang bên và nhắm mắt ngủ.

Như nhà gần nên chỉ được vài phút là hắn đã phải dậy, và bằng cách nào đó Phương Thảo cũng lẽo đẽo theo hắn xuống xe. Hơi bực mình, Long hừ nhẹ hỏi : " Sao em cứ theo anh mãi thế?"

Phương Thảo cúi đầu, e dè đáp : " Em...em muốn áo ân."

Long nhướng mày : " Báo ân?"

"Anh mở quà đi rồi biết!" Phương Thảo rụt dè nói, nét mặt hơi ửng hồng. Nét mặt này khiến Long nghi hoặc rồi mở cặp lấy hộp quà ra rồi há hốc mồm khi bên trong là một còng tay, một bịt mắt, một roi da tất cả đều màu hồng.

Long biết thừa mấy đồ này dùng vào việc gì, nhưng hắn không thể tin được rằng một cô gái xinh xắn với nét hiền lành lại có suy nghĩ táo bạo như vậy. Trong phút chốc hắn mường tượng đến cảnh Phương Thảo nằm trên giường với bộ đồ ngủ mỏng manh khoe đường cong cơ thể, tay bị còng, mắt bị bịt còn hắn đứng trên giường tay cầm roi da cười ha hả.

Thấy vẻ mặt gian ác của Long, Phương Thảo rùng mình hỏi : " Anh đang nghĩ cái em nghĩ đúng không?"

"Ặc! Đừng nói là em định lấy...lấy thân áo ân nhé." Long trợn mắt, sau đó lùi lại mấy bước không phải vì hắn chê bai nàng mà sợ hãi sự táo bạo của nàng.

Phương Thảo không lắc đầu, cũng không gật đầu mà cúi đầu sau đó đi về phía trước quay mặt lại hỏi : " Nhà anh ở gần đây không? Mình cùng đi."

"Em không về nhà sao?" Long hỏi lại.

"Không, em đã xin phép bố mẹ rồi!"

"Ựa! Cạn lời.....mà anh chỉ có một giường thôi đó, em không sợ anh làm gì em à?"Long hỏi, mắt hắn đảo một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Phương Thảo.

"Sợ! Nhưng em chấp nhận."

Thấy nàng đáp với nét mặt chân thành như kiểu nàng đã trở thành nữ nhân của hắn thì Long tò mò : " Anh chỉ vô tình cứu em thôi, cần gì phải làm như vậy? Em không sợ anh đánh giá thấp phẩm hạnh của mình sao?"

Phương Thảo lắc đầu : " Em không sợ! Nếu hôm đó không có anh thì em đã bị...."

"Thôi được rồi! Nếu em đã có lòng thì anh cũng xin có dạ." Long thở dài gật đầu rồi dẫn Phương Thảo về phòng.

"Em ăn gì để anh nấu?" Long mở tủ lạnh nhìn vào bên trong rồi hỏi Phương Thảo. Nàng lắc đầu : " Em ăn rồi! Chúng ta bắt đầu được chưa?"

"Á đù! Đợi anh chút." Long lấy cốc nước rồi bí mật cho một chút bột trắng vào, đợi nó tan hết rồi đưa cho Phương Thảo và thân thiện nói : " Em uống đi, nó sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn."

"Thật không? Đừng lừa em đó." Phương Thảo nhận lấy cốc nước rồi uống hết mà không chút kiêng kị.

Sau khi uống xong, Long bế nàng lên giường rồi nhẹ nhàng nói : " Em không hối hận chứ?"

Phương Thảo đỏ mặt lắc đầu : " Không hối hận!"

Nàng nhắm mắt ngả vào vai hắn và thở đều, Long mỉm cười rồi đặt nàng trên giường rồi kéo chăn lên.

"Là do cô ấy quá ngây thơ hay do cô ấy thích mình?" Long tự hỏi, sau đó để nguyên cho nàng ngủ còn hắn bắt đầu luyện tập dị năng của bản thân.

"Xoẹt!"

"Á biếи ŧɦái!"

"Cháu xin lỗi bà, cháu đi lạc...ui da."

"Bớ làng nước ơi có thằng rình nén bà già 70 tuổi tắm...bắt nó vô cải tạo ngay."

"Ấy ấy hiểu nhầm... hiểu nhầm thôi!"