Nhất Niệm Sinh Bồ Đề

Chương 2

Những ngày hè, ta cũng rất nhiều lần ghé thăm chùa Trấn Quốc.

Thái hậu một lòng hướng phật, nên đã thỉnh một tòa Quan Âm từ chùa hồi cung.

Bà thiếu một vị danh môn quý nữ, cùng bà ấy đọc 《 Diệu pháp Liên Hoa Kinh 》.

Việc ấy chỉ nửa năm nữa sẽ rơi vào tay Cửu công chúa.

Mà Cửu công chúa cũng sẽ bởi vì được Thái hậu thiên vị, không hề cố kỵ đoạt hôn sự của ta, biếm ta vào miếu. Nhưng hôm nay, trước thỉnh cầu của Thái Hậu, trụ trì đã tiến cử ta.

Suy cho cùng làm gì có ai thích hợp đọc kinh sách hơn “ánh nến trước bàn thờ Phật” nữa nào?

Tàn thu, ta đi gặp Bùi Thù.

Bản thân ta tỉnh lại từ ngày xuân ấy, liền liên tục khước từ thỉnh cầu gặp mặt của hắn

Trưởng bối hai nhà gặp nhau tại yến hội, nói về hôn ước, tổ mẫu cũng chỉ là cười cười: "Chỉ là trò đùa hồi nhỏ mà thôi, sao có thể xem là thật?"

Thiếu niên lang luôn tỏ ra đoan trang chính trực, cuối cùng là nhịn không được viết thư hỏi ta:

【 Nhược Từ, ta làm sai gì đó sao?】

Mà giờ khắc này, bên trong những chiếc lá thu xào xạc rơi, hắn hỏi vẫn là cùng một câu:

【 Nhược Từ, ta đã làm sai gì sao?】

Tính cả kiếp trước kiếp này, ta cùng hắn đã có gần hai năm không gặp.

Thiếu niên lang tóc mai như đao cắt, mắt như tô sơn, thực sự thanh tuyển.

Cũng khó trách, Cửu công chúa đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, cho dù phải tổn hại nhân mạng, cũng muốn ở cùng với hắn.

Chỉ là Bùi lang, ngươi từ nhỏ cùng ta thân cận, ngươi như thế nào không biết, chỉ cần ngươi mở miệng nói một câu đoạn tuyệt quan hệ, ta tuyệt sẽ không dây dưa.

Thứ ta muốn chính là lời nói thật lòng của ngươi.

Mà ngươi lại im lặng trước những giọt nước mắt của ta. Cũng im lặng dung túng cho sự sủng ái của Cửu công chúa, cuối cùng là im lặng đ.â.m d.a.o về phía ta.

Ngươi có ngươi cẩm tú tiền đồ của ngươi, ta cũng có danh tiết cốt khí của mình.

Thế nhưng là, ngươi chưa từng lưu tâm đến ta.

Hoàng hôn ngã về tây, chim mỏi cánh về tổ.

Hào quang rơi vào trên vai thiếu niên, để hắn lộ ra dấng người thẳng tắp anh tuấn.

Ta ngửa đầu nhìn hắn, mắt cười cong cong.

"Bùi Lang, ngươi yêu ta sao?"

Thiếu niên khẽ giật mình, thấp giọng: "Nhược Từ, ta......"

"Ngươi yêu ta." Ta nói.

Bùi Thù đỏ mặt tía tai, khó chịu dời ánh mắt.

Nhưng ta đã tiếp tục nói:

"Ngươi yêu ta vì ta là huyết mạch duy nhất của Trung Dũng hầu, ngươi yêu ta là vì cái danh “ ánh nến nhỏ trước phật tiền” mà nhân gian đồn đại, ngươi yêu ta là vì Thái hậu khâm điểm ta cùng người bái phật Quan Âm. Ngươi yêu ta nhiều như vậy——"