Nhất Niệm Sinh Bồ Đề

Chương 1

Sáu tuổi năm đó, ta theo tổ mẫu lễ Phật.

Khi đó ta còn tuổi nhỏ, mới vào phật môn, không hề biết thế nào là kính cẩn..

Nhìn thấy Kim Đại tượng phật khổng lồ, không quỳ không bái, mà nghiêng đầu cười.

Giống như gặp lại cố nhân.

Lão trụ trì nhìn ta hồi lâu, nói ta kiếp trước là một ánh nến nho nhỏ trước phật tiền

Trần duyên cạn, phật duyên sâu, thanh quý vô cùng.

Khi đó ta quá mức ngây thơ, không biết được một câu như vậy chính là báo trước một kiếp người đau khổ, chia ly.

Sinh ly, tử biệt, đều trước tượng Quan Âm, c.h.ế.t trong tòa miếu hoang đổ nát.

Tính ra, mười năm như một giấc chiêm bao, tất cả mọi chuyện, đều như ứng nghiệm với lời tiên tri năm sáu tuổi ấy.

Trần duyên cạn, phật duyên sâu.

Chỉ có hai chữ “thanh quý”, ước chừng là lão trụ trì tính sai mất rồi.

Một cô nương c.h.ế.t trong vũng bùn như thế, đến tột cùng thanh quý ở nơi nào đây?

Nhưng khi ta lần nữa mở mắt ra.

Bên người không thấy gió tuyết buốt lạnh, trước mặt cũng không phải Quan Âm.

Thời gian đã quay ngược về mùa xuân ta mười bốn tuổi.

Trung Dũng Hầu phủ lừng lẫy cường thịnh, thanh mai trúc mã thâm tình thoả đáng.

Chỉ có trên mi tâm mới xuất hiện một vết mơ hồ như là vết ruồi son, phảng phất nhắc nhở ta ——

Trong đêm gió tuyết ấy, tại ngôi miếu đổ nát.

Ta đã cùng người ấy hứa hẹn về "kiếp sau", Phật đã thành toàn cho ta.

2 Mùa xuân mười bốn tuổi này, tiểu tôn nữ Trung Dũng Hầu phủ đã làm ba chuyện.

Đêm xuân, ta bước vào thư phòng tổ phụ.

Ta cầu tổ phụ đề phòng một tiểu quan không đáng chú ý trong quân đội.

Chỉ một năm thôi, tiểu quan kia sẽ thông đồng với kẻ thù, tạo ra chứng cứ, lấy tội danh thông đồng với địch phản quốc, đem tổ phụ đóng đinh vào tội không thể dung thứ.

Mà tổ mẫu cũng sẽ bởi vì tâm tình kích động, huyết khí dâng lên, c.h.ế.t trên xe ngựa trước khi đến được hoàng cung kêu oan.

Ánh trăng như nước, tổ phụ chăm chú nhìn ta thật lâu.

Không hỏi ta vì sao biết danh tính tên tiểu quan kia, cũng không kinh ngạc hỏi từ khi nào ta lại hiểu rõ chính sự triều đình như thế.

Người chỉ là hỏi ta: "Nghe nói đêm qua con gặp ác mộng, bây giờ tốt hơn chưa?"

Ánh nến mờ mờ, quang ảnh m.ô.n.g lung.

Tổ phụ cười nói như trước, cũng không phải là linh cữu trắng bệch lạnh lẽo bên trong quan tài nữa.

Ta rủ mi mắt, suýt nữa rơi lệ.