Em Đừng Sợ Anh

Chương 9: Mười năm sau

Kể từ khi đó, mười năm trôi qua, Khắc Dận luôn lạnh lùng và xa cách với Tống Thư.

Khi chạm mặt nhau, cô đều lễ phép chào hắn một tiếng: “Chào anh.”

Rồi nhanh chóng rời khỏi nơi có hắn.

Hai người sống chung một nhà, nhưng giống như người xa lạ, không bao giờ nói chuyện, cũng bao giờ tiếp xúc nhau.

Ông Khắc cũng nghĩ kế hoạch của mình không thành công rồi.

Nhưng ông không đuổi Tống Thư đi, Tống gia dư sức nuôi thêm một miệng ăn.

Còn vài tháng nữa, Tống Thư sẽ tròn mười lăm tuổi.

Cô gái nhỏ trổ mã cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng nõn mà, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ ở đuôi, dáng người nhỏ nhắn, hai mắt linh động vô cùng.

Tống Thư thích múa, nên từ khi lên mười đã được cho đi học múa.

Việc múa càng dưỡng cho khí chất trên người cô trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng như một thiên thần xinh đẹp.

Cô rất thích mặc đầm váy, trong tủ quần áo khó mà tìm ra được một cái quần.

Tống Thư đang học lớp 9, sắp thi lên cấp ba.

Cô đang là hoa khôi của trường trung học hiện tại, được rất nhiều người yêu thích.

Mỗi ngày trong tủ bàn học đều tràn ngập hoa và thư tình.

Nhưng ở trường, ai cũng biết, Tống Thư đã có bạn trai.

Bọn họ thường xuyên thấy người đó đến thăm cô.

***

Chiếc xe dừng lại trong sân.

Tống Thư ôm cặp bước xuống xe, rồi quay đầu cười thật tươi với chú Vương, nói: “Cảm ơn chú Vương.”

Ông ấy cười vẫy tay: “Không có gì đâu tiểu Thư, con mau vào nhà đi.”

Tống Thư quay đầu đi vào trong, không ngờ bắt gặp Khắc Dận đang đi ngược ra ngoài.

Hắn mặc bộ đồ đua xe màu đen, lộ ra bờ vai rộng, cánh tay cơ bắp và hai chân dài miên man.

Tống Thư thắng lại, lo sợ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: “Chào anh ạ.”

Khắc Dận không thèm liếc nhìn cô, vòng qua người đi thẳng ra ngoài.

Khi hắn đi qua, Tống Thư lập tức ôm cặp chạy lên lầu.

Sau lưng vang lên tiếng xe moto như một con mãnh thú gầm rú.

Mỗi khi nghe thấy âm thanh này, trái tim Tống Thư liền đập mạnh liên tục, cô dùng hai tay che lấy lỗ tai mình lại, hai chân tăng tốc chạy vào phòng.

Chiếc xe moto đó là thứ Khắc Dận yêu thích nhất.

Nó là do cha mẹ Khắc Dận đã mua cho hắn trước khi mất.

Là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Người trong biệt thự, không ai dám động vào chiếc xe đó ngoài trừ hắn.

Kể cả là ông Khắc.

***

Khắc Dận lái xe tới một quán bar hạng nhất trong thành phố.

Hắn thong dong đi vào trong, đi thẳng tới một phòng vip trên lầu rồi mở ra.