Em Đừng Sợ Anh

Chương 8: Thương ca ca là ai?

Xe về tới Tống gia.

Khi Tống Thư đang đi vào trong thì gặp phải Khắc Dận đang đi ra ngoài.

Hắn nhìn thấy hai mắt và chiếc mũi đỏ bừng của cô bé và gương mặt thì vừa khóc xong, bước chân lập tức dừng lại.

Khắc Dận nhìn vào mặt cô, nhíu này hỏi: “Em khóc sao?”

“Tại sao lại khóc?”

Vì vừa mới khóc xong nên tâm trạng của Tống Thư rất buồn khiến cho phản ứng của cô trở nên chậm chạp.

Nếu bình thường mà thấy Khắc Dận còn ở xa, thì cô bé đã tìm nơi để trốn rồi.

Tống Thư lùi về sau, núp sau người của bác quản gia, gương mặt hoàn toàn bị che đi.

Khắc Dận biết cô bé này sợ mình.

Nhưng hắn chưa làm gì cả mà cũng sợ à.

Hắn bỗng nhiên bực bội, giọng nói cao hơn một chút: “Bước ra đây nói chuyện với anh.”

Tống Thư ló đầu nhỏ ra nhìn hắn.

Quản gia cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, thiếu gia đang gọi cô kìa.”

Tống Thư cúi đầu, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Bởi vì… em gặp lại bạn cũ ạ.”

Quản gia nói thêm vào: “Hôm nay tiểu thư về cô nhi viện, gặp lại bạn cũ nên xúc động khóc thưa thiếu gia.”

Khắc Dận chú ý tới sợi dây chuyền trên cổ cô bé.

Hắn nhớ trước khi đến đây, trên người cô bé không có bất kỳ đồ vật gì.

Bây giờ tại sao lại có sợi dây chuyền này?

Hắn giơ tay cầm lấy mặt dây chuyền lên hỏi: “Ở đâu em có sợi dây chuyền này?”

Tống Thư đột nhiên giơ tay giật lại, nói nhanh: “Đây là đồ Thương ca ca tặng em.”

Khắc Dận lặp lại tên người đó, mày kiếm nhíu chặt vào nhau: “Thương ca ca.”

Hắn nhìn Tống Thư đang giữ chặt sợi dây chuyền như một món đồ quý giá, mặt mũi dần tối đi.

“Thương ca ca là ai?”

Tống Thư nói: “Là một người rất quan trọng với em.”

Trên mặt hắn toàn là mây đen, mắt nhìn chằm chằm vào cô bé, hỏi: “Cậu ta là gì của em?”

“Trả lời anh mau.”

Khắc Dận bỗng nhiên lớn giận, Tống Thư giật mình nắm lấy quần quản gia, trốn đi thật kỹ.

Quản gia nhìn hai người, cũng trở nên bối rối, lên tiếng giải thích: “Chỉ một đứa trẻ tám tuổi thôi thiếu gia.”

“Cũng là trẻ mồ côi ở đó nên thân với tiểu thư.”

Khắc Dận không hiểu sao mình lại thấy bực bội trong người.

Hắn hừ một tiếng không nói chuyện với cô nữa, tiếp tục đi thẳng ra ngoài.

Tống Thư quay mặt đi nơi khác không dám nhìn hắn.

Đợi khi Khắc Dận đã đi qua, cô bé mới ló đầu ra lén lút nhìn theo bóng lưng của hắn.