Em Đừng Sợ Anh

Chương 1: Vị hôn thê

“Khắc Dận, từ bây giờ Thư Thư chính là vị hôn thê của con.”

Khắc Dận đứng trên cầu thang, cúi đầu, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô bé ba tuổi trong lòng ngực ông nội mình.

Sau khi nghe xong lời nói của ông, trên mặt hắn cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

***

Từ khi Khắc Dận mười lăm tuổi, trong nhà hắn bỗng xuất hiện một cô bé ba tuổi.

Ông nội nói đây chính là vị hôn thê, là vợ tương lai của hắn.

Bảo hắn phải chăm sóc cô bé cho tốt.

Nhưng… hắn không quan tâm.

Đến một nơi xa lạ, Tống Thư không quen, cô bé cứ ôm con gấu bông nhỏ trong lòng rồi ngồi ở một góc.

Trong ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ có hai chủ nhân chính.

Đó là Ông Khắc và Khắc Dận.

Cha mẹ Khắc Dận đã mất trong vụ tai nạn xe khi hắn còn nhỏ, bây giờ người thân trên đời của hắn chỉ còn lại ông Khắc và một người cô sống ở nước ngoài.

Ngôi biệt thự lạnh lẽo, không có tiếng người.

Chỉ có tiếng động do người hầu tạo ra.

Tống Thư được giao cho quản gia chăm sóc.

May mắn là ở đây còn có một bà quản gia rất ân cần chăm sóc cô bé.

Cửa phòng mở ra, Tống Thư đang ôm con thỏ ở trên giường liền ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Bác quản gia bưng một ly sữa ấm tiến vào, bà hiền từ nói: “Tiểu thư, uống một ly sữa rồi ngủ nhé.”

Tống Thư vẫn còn xa lạ nên không mở miệng nói chuyện, cô bé gật đầu giơ hai tay cầm lấy ly sữa ngoan ngoãn đưa lên miệng uống.

Bác quản gia thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì rất vui vẻ.

Sau khi cô uống xong, bà cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi dặn dò: “Tối ngủ mà muốn gì thì hãy ấn cái nút này gọi bà nhé, bà sẽ lên ngay.”

Tống Thư gật gật đầu nhỏ.

Quản gia đứng dậy, sau đó tắt đèn rời khỏi phòng.

Khi bà đang cầm cái ly rỗng đi xuống lầu thì đúng lúc chạm mặt Khắc Dận đang đi lên.

Bà ấy lập tức cúi đầu, cung kính gọi một tiếng: “Chào thiếu gia.”

Khắc Dận liếc cái ly rỗng trong tay bà ta rồi ừ một tiếng đi lên lầu.

Tống Thư im lặng sống trong biệt thự ngày qua ngày, chỉ có quản gia và những người hầu nữ để ý và chăm sóc đến cô.

Cô bé rất ít khi gặp ông Khắc, cũng ít khi gặp Khắc Dận, người cô bé gặp nhiều nhất đó là bác quản gia.

Tống Thư ngồi ngoài sân, chơi với mấy chú chó canh vườn.

Cô bé rất nhớ mấy bạn ở trong cô nhi viện nơi mình từng sống.

Cô không hiểu sao mình lại bị đón tới đây.