Em Đừng Sợ Anh

Chương 2: Không thích thì cứ bỏ mặc

Nhưng Tống Thư thích ở đó hơn, ở đó cô có bạn chơi cùng, còn ở đây không có ai chơi cùng cô bé cả.

Lúc đang chơi thì bỗng nhiên ở phía sau vang lên một giọng nói của con trai.

“Ai da, cô bé này là vị hôn thê của cậu đó sao?”

Tống Thư giật mình quay lại, rụt rè nhìn hai chàng trai đang đi về phía mình.

Một người trong đó là Khắc Dận, còn người kia thì cô không biết.

Cô bé sợ người lạ, thấy cậu ta cứ đến gần mình liền tính quay đầu chạy đi.

“Ế, đừng chạy, anh cho em kẹo có được không?”

Tống Thư nghe thế liền dừng lại, cô bé quay đầu, rụt rè nhìn cậu.

Cậu ta cười rất tươi, giơ lòng bàn tay ra, bên trong có một viên kẹo màu hồng.

Tống Thư nhìn nó, nhưng không dám đưa tay ra nhận lấy.

Chàng trai cười nói với cô bé: “Cầm lấy đi, anh cho em đó.”

Tống Thư xoắn xít một lúc, cuối cùng mở miệng nói chuyện: “Cho em sao ạ?”

Giọng nói cô ngọt ngào như kẹo đường, khiến ai nghe thấy cũng phải lụy tim.

Chàng trai cười tươi đáp: “Đúng vậy cho em đó, mai cầm lấy đi.”

Tống Thư can đảm tiến tới, cầm lấy viên kẹo màu hồng trong tay cậu ta rồi ngẩng đầu lên nói: “Em cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Lúc này Khắc Dận đứng một bên nhìn nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Xong chưa, đi thôi.”

Tống Thư nghe thấy giọng nói của hắn không được vui liền lùi về phía sau một bước.

Chàng trai lập tức nhìn bạn mình nói: “Cậu xem kìa, đến đứa bé cũng sợ cậu.”

Khắc Dận đã hết kiên nhẫn, giọng nói hắn lạnh đi: “Dương Hiên!”

“Được rồi, được rồi.”

Dương Hiên nhìn Tống Thư, cười cười nói: “Thôi, anh đi đây, hôm nào có dịp anh sẽ đến chơi với em nhé.”

Tống Thư ngoan ngoan gật đầu.

Khắc Dận và Dương Hiên quay đầu rời đi.

Cậu ta vỗ vai hắn, cười khì khì nói: “Này, vị hôn thê của cậu đáng yêu thật đấy.”

“Cậu đừng bắt nạt cô bé đấy.”

“Không thích thì cứ mặc kệ, bỏ qua một bên là được.”

Dương Chi biết tính cách của thằng bạn thân mình, từ khi cha mẹ hắn mất, hắn không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa.

Cứ thờ ơ mà sống qua ngày.

Đối với thằng bạn cứ lải nhải bên tai, Khắc Dận không đáp lại câu nào.

Buổi tối Khắc Dận trở về nhà thì nhìn thấy có một bé gái trắng nõn đang ngồi dưới tấm thảm trong phòng khách chơi đồ chơi.

Hắn dừng chân lại đứng nhìn, hàng mày tự động nhíu lại.

Tống Thư đang chơi thì dừng lại, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Động tác trong tay cũng dừng lại.