Nghịch Cảnh Tình Yêu

Chương 4: Không còn nhận thức

“Cảm thấy thế nào hả cưng? Bị trói cả chân tay như thế này có phấn khích không?”

Trịnh Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, dây thừng cọ sát vào da thịt khiến cô hơi đau rát.

Mặc dù không nói gì, nhưng nét mặt nhăn nhó của Trịnh Vi khiến hắn ta càng thêm hứng thú.

“Điều này vẫn còn quá dễ dàng phải không? Có lẽ chúng ta nên chuyển sang một thứ gì đó thú vị hơn... Như điều này...”

Đôi mắt hắn ta lấp lánh một cách tinh nghịch, hắn nắm lấy cổ Trịnh Vi và kéo cô lại gần hơn. Áp môi hắn ta vào môi cô một cách mạnh mẽ.

Trịnh Vi chỉ có thể phát ra những âm thanh bất lực trong cổ họng.

Lưỡi hắn ta trượt vào trong miệng cô gái trong khi tay hắn bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô, mò mẫm và bóp mạnh vào cặp đào.

“Em đang tận hưởng điều này phải không?”

Mắt Trịnh Vi bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Cô cảm thấy vừa sợ vừa chán ghét, đặc biệt là cảm giác sai trái.

“Oh thái độ cưng sao vậy? Là chưa cảm thấy hài lòng?”

Khi hắn nói điều này, tay hắn luồn vào giữa hai chân Trịnh Vi và bắt đầu xoa bóp bên ngoài quần cô ấy.

Hắn xé toạc chiếc quần của Trịnh Vi một cách mạnh mẽ, cả chiếc vải nhỏ xinh xắn cũng bị xé phăng đi. Những ngón tay bắt đầu tấn công các điểm yếu ớt của cô gái một cách không thương tiếc.

Ư...hức.

Trịnh Vi lúc này đã khóc nấc thành tiếng. Nhưng ôi, điều này thật cảm giác.

Cô cảm thấy mình điên rồ và có lỗi với người yêu, vì bản thân không thể chống lại những cảm giác này.

Cô không hiểu sao trong loại hoàn cảnh này, bản thân lại có thể cảm thấy thoải mái như vậy được.

Nhưng qua sự tiếp xúc cùng nỗi sợ hãi mà người đàn ông này mang đến, lại có thứ gì đó rất quen thuộc. Khiến đầu óc Trịnh Vi quay cuồng không biết đúng sai. Cổ họng không ngừng phát ra âm thanh.

Hắn ta gần như có thể đưa cô đến giới hạn nhưng đột ngột dừng lại.

“Em sẽ tự giữ im lặng hay là tôi sẽ bịt miệng em lại.”

Trịnh Vi câm nín.

Hắn để Trịnh Vi đứng dậy, tiến ra sau lưng cô. Hắn ta đẩy hai ngón tay vào bên trong cô, cuộn tròn tay lại cho đến khi chạm vào điểm của cô từ phía sau.

Trịnh Vi run rẩy.

“Rất tốt, cứ đứng yên như thế nhé.”

Nói xong, hắn luồn ngón tay thứ ba vào, chậm rãi nong ra để cả ba ngón tay có thể vào trong một cách thoải mái.

Hắn bắt đầu đẩy các ngón tay của mình một cách đều đặn, đảm bảo chạm vào từng điểm yếu ớt riêng lẻ một cách chính xác.