Nghịch Cảnh Tình Yêu

Chương 3: Gọi tôi là chủ nhân

“Với sự hợp tác của em như thế này, tôi sẽ không khiến em phải chịu đau đớn.”

Trịnh Vi cắn chặt răng, nén mọi âm thanh, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

“Tốt, rất tốt. Điều này sẽ dạy cho em biết, chỉ được nói khi tôi cho phép.”

Người đàn ông khẽ cười, tiến lại gần Trịnh Vi, khoảng cách giữa họ ngắn lại đến mức hơi thở của hắn phả lên da mặt cô.

“Em đã sẵn sàng ‘chơi’ cùng tôi chưa?”

Sự sợ hãi tràn ngập trong lòng Trịnh Vi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiều theo ý hắn.

“Ngoan lắm.”

Hắn ta nhẹ nhàng chạm vào môi cô, khiến Trịnh Vi cảm thấy sự buồn nôn trào dâng từ sâu trong lòng.

“Bây giờ, em phải gọi tôi là ‘chủ nhân’, rõ chưa?”

Giọng hắn bình tĩnh nhưng đầy nghiêm khắc, ánh mắt thoáng qua sự khinh miệt.

Trịnh Vi chậm rãi gật đầu, sợ rằng nếu phản kháng, tình cảnh của mình sẽ trở nên tồi tệ hơn.

“Bây giờ, hãy đi với tôi.”

Ngay khi Trịnh Vi gật đầu, hắn đã nắm lấy cổ tay cô, kéo đi về phía trước.

“Theo sát tôi và giữ im lặng. Làm chính xác như tôi nói, không được thắc mắc hay do dự, hiểu chưa?”

Cô chỉ có thể tiếp tục gật đầu, không dám phản kháng.

Cả hai đi xuyên qua bóng tối trong vài phút, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, căn phòng lớn hiện ra trước mắt với đầy những thiết bị tra tấn như roi da, dây xích, bịt mắt...

“Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu với thứ nào trước?”

Trịnh Vi chết lặng trước khung cảnh kinh hoàng trước mặt. Cả hai chân cô như đông cứng từ lúc bước vào căn phòng, không thể di chuyển.

Cô có thể cảm nhận được những gì mình sắp phải trải qua sẽ tồi tệ đến mức nào.

“Nếu em không chọn, thì... hãy thử cái này trước vậy.”

Hắn ta chỉ vào một cặp còng tay bằng kim loại treo trên tường, ánh mắt đầy quyết đoán.

Không nói thêm lời nào, hắn bước đến chỗ Trịnh Vi, cẩn thận đeo chúng vào cổ tay cô, khóa chặt phía sau lưng, khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.

“Em thích nó chứ?”

Hắn ta hỏi, đôi mắt sắc lạnh như muốn đóng băng mọi cảm xúc trong lòng cô.

Trịnh Vi sợ hãi trước ánh mắt ấy, chỉ biết gật đầu yếu ớt, không dám phản kháng.

“Tốt, miễn là em tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi một cách hoàn hảo, thì cuối cùng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Bây giờ thì yên lặng để tôi bắt đầu được chứ? Mặc dù sẽ hơi đau một chút.”

Hắn ta bước đến chiếc bàn gần đó, nhặt lên vài sợi dây thừng, rồi quay lại phía Trịnh Vi, ép cô ngồi xuống.

Với động tác thành thạo, hắn ta nhanh chóng buộc chặt hai chân cô lại bằng ba đoạn dây riêng biệt, đảm bảo không để hở bất cứ khoảng trống nào.

Sau khi hoàn tất, hắn đứng thẳng dậy, nhìn xuống cô gái yếu ớt. Hắn từ từ cởi bỏ chiếc khẩu trang, để lộ nụ cười ấm áp nhưng mang theo vẻ tàn bạo.