Trăng Gió Nơi Đây

Chương 12

Khi họ đến nhà Quý Tư Âm, Trần Cương Sách đã bị bao vây bởi đám đông và dần cách xa họ.

Nguyễn Sương đứng ở phía xa, đối mặt với Quý Tư Âm đang cẩn thận xin lỗi và thăm dò: “Cậu biết mà, kỹ năng lái xe của tớ rất kém, bình thường cũng không lái xe nhiều, làm sao tớ dám đi trên đường cao tốc? Nếu không phải bạn trai tớ có việc đột xuất, cũng sẽ không gọi đến Trần Cương Sách!”

“Ừ, tớ biết.” Cô bình tĩnh gật đầu.

Quý Tư Âm từng thấy Nguyễn Sương tức giận, cho nên biết lúc này cô không thật sự tức giận.

“Bọn họ đang tổ chức tiệc nướng ở sân sau. Cậu có đói không? Chúng ta qua đó ăn BBQ nhé?” Cô thân mật mà ôm cánh tay Nguyễn Sương, giọng nói ngọt ngào.

Nguyễn Sương ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm.

Những người ở sân sau chia thành hai nhóm. Nhóm người thứ nhất đang bận rộn trước giá nướng, trong khi nhóm còn lại ngồi trên ghế và thưởng thức món ăn một cách mãn nguyện.

Thấy chỉ còn một ghế trống, Quý Tư Âm buông tay Nguyễn Sương ra, gọi người mang ghế tới. Nguyễn Sương do dự không biết nên giúp nướng thịt hay ngồi lại thưởng thức thành quả.

Trong lúc do dự, Bàng Tiện lên tiếng, hướng về phía Nguyễn Sương: “Anh Cương Sách, ngồi đây đi.”

Chỉ hai lần, Nguyễn Sương đã biết Trần Cương Sách là nhân vật trung tâm trong vòng tròn của bọn họ. Không rõ tuổi tác nhưng nhìn ngoại hình cũng biết anh trạc tuổi họ, nhưng tất cả mọi người đều gọi anh một tiếng là “Anh Cương Sách”. Ngay cả Bàng Tiện, người hầu như không bao giờ để ai vào mắt, cũng phải cúi người hạ thấp tư thái khi nói chuyện với anh.

Khói từ món BBQ tràn ngập trong không khí, trong một đêm nóng ẩm oi bức như thế này, phía sau như có một cơn gió tiến gần về phía cô. Có lẽ làn khói quá nồng khiến cô giống như một đứa trẻ ngây ngốc, cố bắt lấy sương mù, bắt lấy gió. Nhưng cô không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì, lòng bàn tay hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ trong vài giây, chiếc ghế trống duy nhất đã có người ngồi. Nguyễn Sương cố ý đi về phía khu vực nướng. Ngay khi cô bắt đầu cất bước, tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này cái tên được gọi không phải là Trần Cương Sách, mà là: “——Người đẹp Sương Sương, ở đây còn có một chỗ trống. Lại đây ngồi đi.”

Chỗ trống là ở bên cạnh Trần Cương Sách. Những ánh mắt khác nhau từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về chỗ này, nghi ngờ có, đố kỵ có, ghen ghét, xem náo nhiệt… tất cả đều có. Cô nhìn vào vị trí trống kia, cảm thấy như mình đã bước vào một cái bẫy.