Quý Tư Âm là kiểu người não yêu đương, mỗi lần yêu đều cực kỳ say mê. Cứ hẹn hò được vài tháng là bắt đầu mong chờ tính đến chuyện cùng đối phương bước vào lễ đường thành hôn. Kết quả là chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi về nước, cô ấy đã chia tay người đàn ông đó, yêu đến chết đi sống lại rồi đến lúc đau lòng cũng vô cùng thê thảm. May mắn là sau khi khóc lóc đau đớn, cô ấy cũng nhanh chóng bước vào mối quan hệ tiếp theo, còn tuyên bố mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Nguyễn Sương không quá để ý tới chuyện cô nói về việc đính hôn hay kết hôn với bạn trai. Điều cô chú ý chính là: “…Trần Cương Sách?”
“Ừ, anh ấy đang nói chuyện điện thoại, không biết đã nói chuyện xong chưa.” Quý Tư Âm đột nhiên nhìn về phía sau Nguyễn Sương, “Anh gọi xong chưa?”
“Ừm.”
Nguyễn Sương theo tiếng động quay đầu lại nhìn. Dưới gốc cây anh đào cách cô bảy tám mét, Trần Cương Sách kẹp điếu thuốc trong tay, chậm rãi đi tới.
Anh mặc trang phục lịch sự, áo sơ mi trắng, quần âu, áo sơ mi cài hết cúc phía trên, ở cổ còn thắt một chiếc cà vạt màu xám đậm. Cả người thanh khiết và trang nghiêm, giống như bầu trời mờ ảo lúc này bị mây mù ảm đạm che khuất, toát ra thần thái lạnh lẽo với độ bão hòa thấp, mang lại cảm giác xa cách thờ ơ. Nhưng vẻ mặt anh lại thoải mái, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, tựa như sắc xuân đang trỗi dậy sau khi trăng lặn.
“Trần Cương Sách, chúng ta đã thêm WeChat.” Anh dừng lại trước mặt cô, “Em còn nhớ tôi không?”
Bất giác, Nguyễn Sương nhận ra rằng anh đang giới thiệu bản thân với cô. Vẻ mặt mờ mịt, như thể cô thật sự không nhớ ra anh. Sự bối rối này khiến cô cảm thấy khá chột dạ: “…Tôi là Nguyễn Sương.”
Trần Cương Sách mở cửa xe cho cô, Quý Tư Âm cũng ngồi ở hàng ghế sau, nghiễm nhiên biến anh thành thân phận tài xế.
Khi xe khởi động, Nguyễn Sương ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cành cây khô héo suốt mùa đông nay đã mọc lên những nụ mầm mới. Cây xanh tĩnh lặng như mùa xuân trong ký ức của kia, nhưng trước mắt mùa xuân đã gần qua rồi.
Trên đường trở về, trong xe đều là giọng nói của hai cô gái. Cuộc trò chuyện vụn vặt, đều là những vấn đề đơn giản hàng ngày. Trên đường đi, biểu hiện của Nguyễn Sương rất bình tĩnh. Dường như sự xuất hiện của Trần Cương Sách, vị khách không mời mà đến, cũng không có ảnh hưởng gì đến cô.