Vì Sao Vai Chính Công Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 36: Nam thần kìa!

Đạo diễn Trương lại giới thiệu các diễn viên khác với Nam Thanh Yến, tại hiện trường, có vài cậu trai trẻ rõ ràng là fans của Nam Thanh Yến, tay chân lúng túng vì kích động.

Hạ Húc đứng giữa đám người Hồ Hải, vành tai đỏ lên, đến cả làn da dường như cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, luôn cảm thấy nhiệt độ xung quanh quá nóng bức.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cánh tay mình nổi da gà hết cả lên.

Có người chạm vào tay cậu một chút, ngón tay cậu co lại, quay đầu nhìn, là Liễu Phấn.

Liễu Phấn mặt đầy hưng phấn, hận không thể tám chuyện ngay tại chỗ.

Ai có thể ngờ được là Nam Thanh Yến sẽ đến đóng vai Trần Lưu Thanh chứ, đây là cốt truyện máu chó gì thế!

Anh ta hưng phấn mà nhón chân, chủ động chào hỏi Nam Thanh Yến: “Chào anh, tôi là Liễu Phấn.”

“Chào anh.” Nam Thanh Yến vẫn không biểu cảm như cũ.

Ui má ơi, không cười mà cũng đẹp như thế! Làn da sao lại tốt như thế!

Kỳ thật, nếu bàn về tướng mạo, Nam Thanh Yến không bằng Hạ Húc, nhưng khí chất của Nam Thanh Yến tốt, đó là sự quý phái thanh lãnh của dòng dõi thư hương, rất thu hút người khác, là tồn tại duy nhất trong giới giải trí nội địa. Loại người này, chỉ cần nhìn một lần là kinh diễm đến vĩnh viễn không bao giờ quên được.

“Mọi người đã nhận phòng chưa?” Đạo diễn Trương hỏi.

“Đạo diễn muốn ở cùng bọn cháu sao?” Liễu Phấn cười hỏi.

Đạo diễn Trương nói: “Mấy tháng tới tất cả chúng ta sẽ cùng ăn cùng ở mà.”

Đạo diễn Trương dẫn Nam Thanh Yến đi xem phòng của hắn, Liễu Phấn lập tức nhảy đến bên cạnh Hạ Húc, ôm lấy bờ vai của cậu.

Vừa ôm được đến tay, anh ta lập được nhìn thấy Nam Thanh Yến đang đi bỗng quay đầu liếc nhìn họ một cái.

Một cái liếc mắt thoáng qua ngắn ngủi, không biết tại sao, Liễu Phấn đột nhiên có chút sợ hãi, rụt tay lại.

Người hưng phấn nhất là Văn Vũ, cậu ấy nhìn bóng lưng của Nam Thanh Yến, nhỏ giọng nói: “Nam thần kìa!”

Liễu Phấn nhỏ giọng hỏi Hạ Húc: “Sao anh ta lại tới đây?”

Hạ Húc còn hơi ngơ ngác, giọng rầu rĩ: “Tôi cũng muốn biết đây này!”

Không lâu sau Kỳ Hồng đã chạy tới, cô đeo túi nhỏ, thở hổn hển, trán đầy mồ hôi.

Hạ Húc biết cô đang lo lắng điều gì, cậu nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi của Kỳ Hồng: “Chị yên tâm, em sẽ không bỏ trốn đâu.”

“Thế thì tốt.” Kỳ Hồng nói: “Nhưng tôi không lừa cậu, tôi cũng mới biết tin này thôi, nghe nói Nam Thanh Yến vừa ký hợp đồng tối qua, đoàn phim vẫn đang trong giai đoạn giữ bí mật, ngay cả phát sóng trực tiếp cũng không cho anh ta lên hình. Cậu nói xem, Nam Thanh Yến có biết trước chuyện cậu và anh ta cùng đóng nam chính không? Anh ta chắc là biết rồi nhỉ, chúng ta đã phát nhiều thông báo thế cơ mà. Anh ta nghĩ cái gì mà cũng đồng ý quay chứ?”

Cô quay lại nhìn Hạ Húc, có chút phỏng đoán cô khó mà nói thành lời.

Ánh sáng trên người Hạ Húc lặn mất hút, mắt thường cũng có thể thấy được cả người cậu đang căng thẳng, máy móc sắp xếp lại quần áo của mình.

Hạ Húc làm việc nhà rất vụng, quần áo gấp lộn xộn lung tung lên hết. Kỳ Hồng không nhìn nổi nữa, đi lên giúp cập gấp lại.

“Hôm nay tôi sẽ ở lại với cậu. Lát nữa cậu còn phải lên lớp đúng không?” Kỳ Hồng hỏi.

Hạ Húc gật đầu: “Vâng, có lớp văn hóa.”

Đạo diễn Trương nổi tiếng là nghiêm khắc khi quay phim, lần tập huấn này của bọn họ ngoại trừ lớp lễ nghi thì quan trọng nhất chính là việc mời vài giáo sư lịch sử học đến, dạy một khóa văn hóa lịch sử cho bọn họ.