Vì Sao Vai Chính Công Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 35: Bắt tay

Thế là xong, nửa người còn lại của Hạ Húc cũng cứng đờ.

Kỳ Hồng còn nói thêm gì đó nữa nhưng Hạ Húc hoàn toàn không nghe lọt tai. Cậu phát hiện có người bước vào cửa, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Nam Thanh Yến mặc áo sơ mi trắng có thắt lưng, đi cùng đạo diễn Trương và những người khác của đoàn phim.

Ánh sáng ở cửa phủ lên cả người hắn, như một bình trà xanh mang theo hương thơm trong lành đang tỏa hơi lạnh ngay giữa những ngày hè nắng nóng chói chang.

Hiện trường lúc này không chỉ có mình cậu sững sờ ngạc nhiên, ngay cả Văn Vũ và những người khác cũng kinh sợ.

Trong căn phòng đầy rẫy nam minh tinh với đủ kiểu phong cách khác nhau nhưng Nam Thanh Yến vừa xuất hiện đã khiến tất cả trở nên mờ nhạt.

Kỳ Hồng vẫn còn đang nói ở đầu dây bên kia: "Cậu cứ bình tĩnh đi, sự việc đã thành ra như vậy rồi, cậu cũng không định từ bỏ vai diễn đấy chứ? Nếu cậu làm vậy, tôi nói cậu nghe, tổng giám đốc Lâm sẽ nhảy sông thật đấy...”

Hạ Húc còn đang ngơ ngác thì nghe thấy đạo diễn Trương đang tìm cậu khắp nơi: "Hạ Húc đâu rồi?"

Hạ Húc vội vàng cúp điện thoại, giơ tay lên: "Cháu ở đây ạ!"

Đạo diễn Trương và mọi người lập tức nhìn về phía cậu.

Kể cả Nam Thanh Yến đang đứng bên cạnh ông ấy cũng vậy.

Hạ Húc căng da đầu bước tới trước mặt đạo diễn Trương.

"Đây là Trần Lưu Thanh của chúng ta." Đạo diễn Trương nói: "Không cần tôi giới thiệu nhiều đâu nhỉ, chắc là đã biết nhau rồi đúng không?"

Hạ Húc hơi giương mắt nhìn thoáng qua Nam Thanh Yến một chút, gật đầu: "Biết ạ..."

"Đây là Hạ Húc, đóng vai Triệu Tuyên Mỹ." Đạo diễn Trương giới thiệu Hạ Húc với Nam Thanh Yến.

"Cháu biết từ lâu rồi." Giọng của Nam Thanh Yến vẫn dễ nghe như mọi khi, trên mạng có một câu như thế nào ấy nhỉ.

Giọng nói khiến người ta nghe xong thì muốn tách chân ra.

Sắc mặt Hạ Húc ửng đỏ, lại thấy một bàn tay đưa tới trước mặt mình.

Ngón tay đẹp đẽ quá mức, thẳng tắp thon dài, khớp xương rõ ràng, trơn bóng trắng nõn, đầu ngón tay vẫn hơi hồng, móng tay được cắt tỉa ngăn ngắn gọn gàng. Chị Hồng nói rất đúng, đôi tay này như thể tỏa ra hương thơm vậy.

Hạ Húc hơi ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt không biểu cảm của Nam Thanh Yến.

Cậu đưa tay ra.

Sau thời gian xa cách bốn năm, tay hai người lại nắm tay nhau lần nữa.

Trong khoảnh khắc nắm tay đó, hồi ức tràn về ngay trước mắt, Hạ Húc bỗng nhớ đến lần đầu tiên hai người họ nắm tay.

Khi đó là mùa hoa hải đường nở rộ, hương hoa đồ mi quẩn quanh, cậu và Nam Thanh Yến sóng vai đi bên nhau. Tim cậu đập nhanh như trống trận, nuốt nước bọt, ngón tay hết cuộn tròn thì lại duỗi ra, cuối cùng, cậu lấy hết can đảm để nắm tay tiên nữ công trong lòng mình.

Cậu giả vờ như vô tình chạm vào tay hắn, nhẹ nhàng đυ.ng vào.

Mối tình đầu, tất cả mọi thứ đều là lần đầu, ngón tay chạm vào nhau cũng khiến cả người cậu tê dại. Cậu mím môi, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, sau đó, cậu móc vào ngón tay của Nam Thanh Yến.

Móc vào, quấn lấy, rồi nhẹ nhàng nắm chặt. Nam Thanh Yến lại đột nhiên bao lấy bàn tay cậu, trực tiếp bắt lấy.

Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, cơ thể mười bảy mười tám tuổi của cậu như được tiếp thêm nhựa sống, ý chí chiến đấu sục sôi trong nháy mắt.

“Chào anh.” Cậu nói.

Nam Thanh Yến không nói gì, chỉ khe khẽ nắm tay cậu một cái rồi thả ra.